Ánh mắt trên khuôn mặt đỏ như gấc chín ấy lại tìm cách lẩn trốn. Cậu ta
quay mặt đi, tách tôi ra một đoạn, miệng lí nhí:
- Ngải Tình, tiếp tục dạy tôi, được không?
Tôi lại thở dài, tay túm cằm suy nghĩ:
- Nhưng tôi không có giáo trình, tài liệu gì cả. “Luận ngữ” mà tôi dạy
cậu đều là dựa vào trí nhớ, mắc không ít lỗi sai. Người xưa có câu: dạy sai
kiến thức chi bằng không dạy, chớ làm hỏng học trò.
Vẫn khuôn mặt đỏ lựng nhìn tôi, nhưng ánh mắt trở nên long lanh và
khóe môi hé một điệu cười rạng rỡ:
- Cô lo lắng điều này ư? Có khó gì đâu!
“To teach or not to teach, this is a question”.
Tôi không có cách nào từ chối, nhưng lại sợ sẽ truyền đạt sai kiến thức
cho cậu ấy. Lẽ ra tôi không nên xuất hiện trong cuộc đời cậu ấy. Không có
tôi, cậu ấy vẫn có thể trở thành vị pháp sư lừng danh trong lịch sử. Nhưng
nếu ngược lại thì sao? Rốt cuộc, tôi đóng vai trò gì trong hành trình cuộc
đời Kumarajiva? Liệu tôi có tác động xấu đến cậu ấy, để rồi làm sai khác đi
lịch sử? Một sự thật hiển nhiên là cậu ấy vốn không biết nói dù chỉ một câu
tiếng Hán hiện đại.
Thấy tôi trầm ngâm hồi lâu, Kumarajiva đặt hai tay lên tay tôi, hơi ấm từ
lòng bàn tay cậu lan tỏa khắp người tôi.
- Ngải Tình, chính Phật tổ đã an bài để tôi được gặp cô, tôi thực sự trân
trọng mối duyên này. Tôi thật lòng muốn học tiếng Hán, nhưng nếu cô
không muốn dạy, cũng không sao, hãy đến Khâu Từ cùng tôi, rồi mới trở
về Trung Nguyên, được không?