- Ít nhất không chỉ hai trăm con người đó. Đầu óc tôi rối bời, không sao
chắt ra được một câu chữ hoàn chỉnh, lời chàng chua chát vang bên tai:
- Và nếu như, ta có thể thuyết phục Lữ Thiệu hủy lệnh đóng cửa thành,
thì còn có thể cứu sống thêm bao nhiêu người nữa?
Chàng quay lại nhìn tôi, nụ cười khổ sở đè nặng trên khóe môi:
- Ngải Tình, xưa nay ta luôn tin tưởng và ra sức bảo vệ những giá trị mà
ta cho là cao quý, tránh xa những xô bồ trần tục, cứ ngỡ làm vậy là đúng.
Nhưng sau thảm kịch này, ta nhận thấy mình là kẻ không biết cân nhắc thiệt
hơn.
Chàng ngửa đầu lên, để vầng trăng chiếu rọi vào đôi đồng tử màu xám
nhạt, tỏa ra thứ ánh sáng lung linh, giọng chàng đượm buồn:
- Thuật trị dân mà nàng truyền dạy cho Mông Tốn nhấn mạnh: để đạt
được mục đích có thể bất chấp thủ đoạn. Phật pháp Đại Thừa cũng có
thuyết: tùy cơ hành sự, miễn sao đạt được sự thuận tiện. Nhưng ta đã quá ư
kiêu ngạo, không chịu kết giao với họ Lữ kia. Ta đã quên rằng, dù bọn họ
có hung ác, tàn bạo đến đâu, họ vẫn là vua một nước, số phận của muôn
dân nằm trong tay họ. Lẽ ra ta đã có thể cứu giúp nhiều người hơn nữa,
nhưng lại bảo thủ, sức mình hèn mọn mà đòi một tay chống đỡ cả bầu trời,
thật đáng chê cười!
- Rajiva…
Như không nghe thấy tiếng gọi khe khẽ của tôi, chàng vẫn lặng lẽ đắm
chìm trong thế giới của riêng mình.:
- Hồi nhỏ đến Kabul học đạo, ta được kể cho nghe câu chuyện này. Ngày
đó Vua Kabul bắt được một chú chim nhỏ, Vua muốn nghe chim hót,
nhưng suốt ba năm, chim không hề cất lên tiếng nào. Hoàng hậu gợi ý rằng:
nghe đồn, loài chim sẽ cất tiếng hót khi trông thấy đồng loại, hãy đặt vào