Phật, chuyện của tôi và Rajiva, sớm muộn ngài cũng sẽ biết, chi bằng thành
thật thưa rõ ngay từ đầu.
- Rajiva chắc chắn chưa bao giờ công bố chính thức việc tôi qua đời. Đó
chỉ là lời đồn nhảm của thiên hạ mà thôi.
Tôi nhìn ngài, mỉm cười:
- Tôi về quê thăm mẹ, quan san cách trở, mười sáu năm mới lại lặn lội
đến tìm chồng.
Ngài quan sát tôi rất tỉ mỉ, nhưng lại lắc đầu:
- Xin thí chủ chớ nói lời dối trá, trông cô nhiều nhất cũng chỉ khoảng hai
mươi ba, hai mươi tư tuổi, sao có thể trở thành vợ của pháp sư từ mười sau
năm trước?
Tôi bật cười khanh khách. Thời cổ đại, nhất là khi có chiến tranh loạn
lạc, tuổi thọ trung bình của con người chỉ khoảng bốn, năm mươi tuổi. Phụ
nữ thiếu thốn dinh dưỡng, không có mỹ phẩm chăm sóc bảo vệ, lại sinh đẻ
sớm, nên già nua nhanh chóng.
- Thưa thầy, tôi đã ba mươi lăm tuổi rồi, chỉ là nhìn vẻ ngoài thì có vẻ trẻ
hơn so với tuổi mà thôi.
Tôi thêm vào tuổi của mình hai năm, như thế tức là tôi kết hôn năm mười
tám tuổi, hợp lý quá còn gì.
- Mười bảy năm trước, Phù Kiên cử Lữ Quang dẫn quân tiến đánh Khâu
Từ. Ngài đã thuyết phục vua Sulaq đích thân cầm quân viện trợ Khâu Từ,
nhà vua đã lên đường và giao việc nước cho ngài. Nhưng viện binh của
Sulaq chưa đến nơi, Khâu Từ đã thất thủ. Vua Sulaq quay về thông báo với
ngài, rằng Rajiva bị ép buộc thành thân, và đã bị Lữ Quang đưa đi khỏi