Tôi đứng bên, lòng đau như cắt:
- Cậu nhỏ ơi, ông nhỏ ơi, quỷ sứ ơi! Cậu nghĩ nhà tôi mở cửa hàng bán
dụng cụ học tập chắc? Cục tẩy chỉ còn một nửa, bút chì cũng chỉ còn nửa
cây, lại mất oan thêm ba trang giấy nữa rồi. Cậu có biết những thứ này đều
là tài nguyên không thể tái sinh không? Cậu dùng hết của tôi như thế, ở cái
thời đại này, cậu đi đâu mà mua đền cho tôi đây hả?
Thực ra trong túi tôi vẫn còn, nhưng ai mà biết được tôi phải ở lại đây
bao lâu nữa, thế nên tôi không thể không tiết kiệm.
Cậu nhóc không thèm để ý đến lời van xin của tôi, vẫn tiếp tục vẽ. Mà
cũng vì cậu ta chưa hiểu tiếng Hán. Nhưng khi tờ giấy thứ tư “qua đời”, tôi
không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, liền quát to bằng tiếng Tochari:
- Đừng. .. vẽ. .. nữa!
Cái giọng nạt nộ sư tử Hà Đông của tôi chẳng ăn thua. Cậu nhóc ngước
đôi mắt to tròn, sáng long lanh nhìn tôi chớp chớp. Đôi mắt giống hệt
Rajiva, đều thừa hưởng từ cha đôi đồng tử màu xám nhạt và mái tóc xoăn
hung đỏ của mẹ. Đôi mắt ấy đảo qua đảo lại vài lượt, rồi buông bút chì, trèo
xuống ghế, lao thẳng vào lòng tôi:
- Thế thì chị hát cho em nghe đi!
Lại thế rồi! Lần trước Kumarayana có việc phải đi Gumo, mấy ngày liền
không về, đêm nào cậu nhóc cũng lẻn vào phòng tôi đòi ngủ cùng. Không
muốn phí sức quát nạt, tôi đành hát một ca khúc thiếu nhi cho cậu ta nghe.
Nào ngờ, kể từ hôm đó, ngày nào cậu nhóc cũng vòi tôi hát cho bằng được
và còn yêu cầu không được hát trùng bài. Thế là các ca khúc hiện đại của
tôi trở thành nhạc ru. Xui xẻo đến thế là cùng!
Tôi thở dài, nhích sang bên, nhường nửa phần ghế cho cậu nhóc ngồi lên
và tựa người vào lòng tôi. Vừa khe khẽ hát bài “Ngủ ngoan bé yêu” của