Châu Hoa Kiện, vừa vỗ nhè nhẹ vào lưng cậu. Cậu nhóc nhắm tịt mắt lại,
hai hàng lông mày dài và mượt mà càng tôn thêm sống mũi cao thanh tú,
rất đáng yêu!
Tôi có thể hiểu được vì sao cậu nhóc thích quấn tôi như vậy. Mẹ và anh
trai đều phụng sự Phật tổ, cậu ta vừa lên sáu thì mẹ bỏ ra nước ngoài, bốn
năm biền biệt, bặt vô âm tín. Vú già, người gần gũi nhất, chăm sóc cậu từ
nhỏ đã qua đời mấy năm trước. Tuy trong nhà không ít người hầu và bảo
mẫu, nhưng không ai có thể cho cậu ta tình yêu thương của người mẹ. Ở
tuổi này, cậu nhóc rất cần có bạn, tuy hàng ngày vẫn vào cung học bài cùng
các hoàng tử, nhưng về đến nhà, không ai chơi với cậu, nô đùa với cậu.
Người anh hơn cậu ba tuổi thì trở nên già dặn từ rất sớm, mà bốn năm rồi
họ không gặp nhau. Mỗi lần nhìn thấy Rajiva, cậu nhóc tỏ ra rất dè dặt.
Bởi vậy sự xuất hiện của tôi vừa đóng vai trò một người mẹ, vừa là bạn
chơi đùa, vừa là đối tượng để ngày ngày cậu vòi vĩnh, nũng nịu. Những
hành động nghịch ngợm của cậu chẳng qua là để thu hút sự chú ý của tôi, vì
muốn được tôi quan tâm hơn mà thôi. Nhưng như vậy thì khổ cho tôi quá!
Mỗi ngày tôi phải diễn không biết bao nhiêu vai: lúc đầu là quân lính dưới
trướng của đại tướng quân, nghe tướng quân sai khiến vào báo cáo tình
hình. Sau đó lại vờ giả giọng quân địch khiêu chiến với đại tướng quân. Và
cuối cùng giả làm bại trận giương cờ trắng đầu hàng và xin tha mạng. Ngày
ngày phải nô giỡn, chạy đuổi, chiến đấu với một cậu nhóc đang tuổi ăn tuổi
lớn, khiến tôi mệt không thở nổi.
Khi làn điệu thương yêu, ru vỗ kết thúc, cũng là lúc cậu nhóc chìm vào
giấc ngủ say sưa. Tôi ôm cậu đặt lên giường. Tay bóp vai, miệng khẽ lẩm
bẩm: Nhóc nặng quá, lớn thêm chút nữa chắc chị bế không nổi. Mười tuổi
rồi mà vẫn ham chơi như con nít ấy. Mới hát hết một bài mà đã say sưa
ngủ.
Tuyết rơi không ngớt mấy ngày qua. Tôi là người vùng Giang Nam, nên
mặc dù hiệu ứng nhà kính làm cả trái đất nóng lên, tôi vẫn rất ít khi được