06.Tâm Phóng Dật - Tiếng Ồn
Khi tâm đang suy nghĩ điều gì hay đang phóng dật, có một tiếng động
làm cho ta chú ý, chỉ nên hay biết. Suy tư là một sinh hoạt tự nhiên của
tâm.
Theo bản chất thiên nhiên, nếu ta có thính giác tốt ắt có nghe tiếng động.
Nếu hiểu rằng ta đang hay biết tâm suy tư, hay đang nghe, là đúng. Nhưng
nếu ta cảm nghe ý nghĩ hay tiếng động ấy phá rầy, làm khó chịu, hoặc nếu
ta có một phản ứng hay xét đoán nào để chống đối lại, thì sai lầm, thái độ
của ta sẽ có vấn đề. Tâm phóng dật và tiếng động không phải là vấn đề,
chính “thái độ của ta muốn đừng có ý nghĩ phóng dật hay tiếng động ấy”
mới là vấn đề. Như vậy, hãy thấu rõ, ta chỉ vừa hay biết một vài cơ năng
của tâm. Hai điều -- ý nghĩ của ta và tiếng động -- chỉ là đối tượng của sự
chú ý của ta.
Suy tư là sinh hoạt của tâm. Khi còn chưa quen thuộc với pháp hành
nầy, chớ nên cố gắng thường xuyên và liên tục quan sát hoạt động của tâm.
Cũng chớ nên tránh né, không quan sát tư tưởng ấy bằng cách mau mau
quay trở về đề mục hành thiền lúc ban sơ. Khi nhận thức rằng mình đang
suy tư, trước tiên lúc nào cũng phải chú tâm hiểu biết ý nghĩ, rồi nhớ lại
rằng ý nghĩ chỉ là ý nghĩ. Không nên thấy đó là “ý nghĩ của tôi”. Rồi ta có
thể trở về đề mục hành thiền lúc đầu. Khi ta cảm nghe tâm suy tư làm cho
mình khó chịu, hãy nhớ rằng mục đích của ta hành thiền không phải là để
không suy tư, mà trái lại là để chú niệm, nhận ra và hay biết dòng tư tưởng
của mình mỗi khi nó phát sanh. Nếu không hay biết, ta không thể nhận
thức rằng mình đang suy tư. Sự kiện ta nhận ra mình đang suy tư có nghĩa
là ta đang tỉnh thức, hay biết. Nên nhớ rằng bao nhiêu lần tâm mình suy tư,
phóng dật, hoặc bị phiền phức về vấn đề gì cũng không quan hệ -- nếu ta
tỉnh thức hay biết.