Mặc dầu dòng tư tưởng của ta có ngưng lại hay không, điều đó không
thành vấn đề, điều quan trọng hơn là ta thấu hiểu rằng tư tưởng của mình
thiện hay bất thiện, có chánh đáng thích hợp hay không, hoặc có cần thiết
hay không. Vì lẽ ấy điều chánh yếu nên học là quan sát tư tưởng của mình
mà không dình mắc.
Khi một tư tưởng đang tiến triển mạnh mẽ, dầu ta có cố gắng bao nhiêu
để chỉ quan sát thôi, ít hay nhiều ta cũng vướng mắc vào tư tưởng ấy. Khi
điều nầy xảy ra, dòng tư tưởng diễn tiến không ngừng và ta không thể quan
sát, hãy ngưng nhìn vào tư tưởng của mình, và thay vì cố gắng làm vậy, hãy
nhìn vào những cảm giác ẩn tàng phía sau, hoặc những thọ cảm trong thân.
Dầu ta ngồi, dầu đi, hay lẩn quẩn đó đây với công chuyện hằng ngày,
hãy tự hỏi đi hỏi lại: Cái tâm đang làm gì? Suy tư chăng? Suy tư về điều
gì? Hay biết? Hay biết điều gì, tỉnh thức về việc gì?
---o0o---