nêu lên trong buổi trình pháp. Điều quan trọng là ta hãy vạch trần và khám
phá những tật xấu đã được giấu nhẹm. Chỉ khi nào thức tỉnh hay biết thái
độ lỗi lầm đã gây ra thói quen “mù quáng”, trí tuệ mới có thể tìm ra cho
mình.
Nếu còn sơ cơ trong pháp hành, ta phải cố gắng làm phát sanh trí tuệ.
Phải sáng suốt sử dụng chú niệm để thực hành có hiệu quả. Đặc biệt là khi
phải đối phó với những trường hợp khó khăn. Theo thời gian, chú niệm dần
dần trở nên liên tục hơn, trí tuệ sẽ nhanh chóng phát sanh và sẽ giúp ta phân
biệt thái độ nào là chân chánh, và thái độ nào bất chánh. Trí tuệ sẽ tiêu diệt
ô nhiễm. Khi pháp hành của ta vững chắc tiến triển, chú niệm và trí tuệ bắt
đầu chung hợp hoạt động. Chú niệm trở thành thường trực, trí tuệ luôn luôn
hiện hữu.
Dầu ta thường mất chú niệm như thế nào, hãy luôn luôn nhẫn nại và nhẹ
nhàng trở về sống trong hiện tại. Hãy thường xuyên tự nhủ, nên tỉnh thức
hay biết, nhưng không bao giờ nóng nảy mong cầu tiến bộ. Những người
khác hình như tiến nhanh hơn ta, ta vẫn tiếp tục đều đặn, chậm rãi tiến
bước trên con đường của ta. Tất cả những gì cần phải làm cứ bền gan quyết
chí thực hành, sớm hay muộn chú niệm tự nhiên sẽ đến.
---o0o---