nào đã sanh ra chúng.
20.Không cần phải dán nhãn chỉ danh hay xếp hạng những cảm thọ. Dầu
thọ lạc, thọ khổ, hay thọ vô ký, ta nên ghi nhớ rằng thọ chỉ là thọ. Hãy chấp
nhận nó đúng là vậy.
21.Khi xem chiếu bóng, trong nhóm khán giả mỗi người hiểu biết khác
còn nhau, tùy theo quan niệm riêng của mình. Những người tương đối kém
hiểu biết thấy đó chỉ là một cuộc giải trí. Người tâm trí thành thục hơn cố
gắng nhận ra ý nghĩa của câu chuyện. Trong công trình thiền tập cũng vậy,
ta nên luôn luôn cố gắng thấu hiểu những gì đang xảy diễn.
22.Càng cố gắng tập trung tâm vào một điểm ta càng sử dụng nhiều năng
lực. Điều nầy làm cho pháp hành càng khó khăn, mệt nhọc thêm, và chú
niệm có thể giảm suy. Khi hay biết trạng thái suy kém nầy có thể ta càng nỗ
lực cố gắng để hồi phục sức chú niệm đã mòn dần. Như vậy đương nhiên ta
cần phải sử dụng càng nhiều năng lực. Trong một khóa thiền dài hạn ta sẽ
kiệt sức.
23.Khi cố gắng quá sức để chú niệm, ta sử dụng quá nhiều năng lực, và
như thế không thể giữ chánh niệm suốt ngày. Nếu thực hành một cách thư
giãn thoải mái, ta có thể gìn giữ sức chịu đựng và thực hành trong một thời
gian lâu dài. Nếu tham dự một khóa thiền dài hạn ta không thể phí sức.
Hành thiền là một cuộc chạy đua đường trường không phải chạy đua nước
rút, chỉ một trăm thước.
24.Hãy xem mỗi giây phút sống là một cơ hội để phát triển chú niệm,
nhưng không nên quá gắt gao cứng ngắt vì nếu quá cứng ngắt ta sẽ trở nên
quá căng thẳng, và do đó, mất tự nhiên.
25.Một khi hiểu biết phải làm thế nào để được thoải mái thư giãn ta sẽ
thận trọng giữ gìn nhu cầu của mình, sẽ hay biết khi năng lực được sử dụng