chỉ nhắm đến mục tiêu. Chẳng hạn như chỉ có ý muốn định tâm mà không
cố gắng phát triển tâm an định, không hiểu biết phải cố gắng thế nào, ắt
không thành công. Khi chú niệm liên tục và được áp dụng với thái độ chân
chánh, tâm định sẽ phát triển tốt đẹp. Trong thực tế, ta chỉ cần ghi nhớ nên
thường xuyên chú niệm và thận trọng xem coi thái độ của mình có chân
chánh không. Nói cách khác, nếu ta có chánh tinh tấn và chánh niệm, chánh
định tự nhiên phát sanh. Nếu hiểu biết nhân và quả liên hệ với nhau như thế
nào, ta sẽ biết cách đối phó với mọi hoàn cảnh. Luôn luôn tự vấn, xem
mình có hiểu biết không nhân và quả nào cần thiết để thành tựu điều mình
muốn, rồi cố gắng vun quén đắp bồi đầy đủ nhân và duyên cần thiết. Muốn
được vậy, cần phải có chánh kiến.
83.Chánh niệm là thường xuyên thức tỉnh hay biết đúng đối tượng, chánh
tinh tấn là bền bĩ chuyên cần cố gắng, chánh định là gom tâm an trụ vững
chắc trên đối tượng. Thí dụ như ta đang giận một người nào, đối tượng
chân chánh là những gì ta đang chứng nghiệm, thí dụ như cảm giác sân hận
chẳng hạn -- không phải là người mà ta giận.
84.Không nên thực hành một cách quá cứng rắn, mà nên thư giãn, an lạc,
thoải mái và cẩn trọng nghiêm trang.
85.Nếu nghĩ rằng mình vẫn cứ mãi mãi nhìn tới nhìn lui một đối tượng
thì quá nhàm chán. Tuy nhiên nếu thận trọng quan sát rõ ràng, ta sẽ nhận
thức rằng trong hai khoảnh khắc kế tiếp không có hai chứng nghiệm giống
y hệt. Điều làm cho ta nhàm chán là ý nghĩ ta đang suy tư, thấy mình đang
nhìn có một đối tượng. Trong thực tế không có gì lặp lại giống hệt, mỗi
khoảnh khắc là một khoảnh khắc mới. Một khi có thể nhận biết như vậy,
tâm ta lúc nào cũng thích thú với bất luận gì nó quan sát. Không có lúc nào
nhàm chán bởi vì ta đang chứng nghiệm rõ ràng rằng tất cả “sự vật” lúc nào
cũng không ngừng biến chuyển.