86.Ý nghĩ ảnh hưởng đến đường lối cảm xúc của ta. Nhận thấy những
việc làm của ta như thế nào rất quan trọng.
87.Người thông hiểu những lợi ích của pháp hành không bao giờ ngưng
thực hành. Những vị ngưng hành chỉ giản dị là vì chưa hiểu biết pháp hành
đầy đủ.
88.Khi ta cảm nghe không biết phải làm gì, hãy chờ. Chớ nên làm bất cứ
gì.
89.Chánh niệm là khi nào tâm thức tỉnh hay biết đầy đủ.
90.Chú niệm cần phải có thời gian để phát triển; vào lúc ban sơ, ta cần
thường xuyên tự nhắc nhở phải thức tỉnh hay biết, nhưng khi đủ kinh
nghiệm và hăng say, chú niệm tự nhiên tự động phát huy. Chỉ liên tục chú
niệm, tình trạng hăng say sẽ đến.
91.Khi tâm thanh khiết an tịnh, vắng lặng và bình thản, ta sẽ sớm ghi
nhận những cảm xúc rất vi tế, phát sanh trong thân.
92.Nhằm hiểu biết ô nhiễm, ta cần phải lặp đi lặp lại, tới lui quan sát
chúng. Ta có thể được gì trong khi chỉ trông chờ những chứng nghiệm tốt?
Nếu ta hiểu biết bản chất thật sự của ô nhiễm thì ô nhiễm sẽ biến tan. Một
khi đã có thể đối trị ô nhiễm, những chứng nghiệm tốt sẽ tự nhiên đến sau.
Phần đông các hành giả sai lầm trông đợi những kinh nghiệm tốt, thay vì cố
gắng hiểu biết và đối phó với các ô nhiễm.
93.Đôi khi có thể ta cảm nhận rằng hay biết một vài đối tượng là phung
phí thì giờ vô ích. Ý nghĩ như vậy hoàn toàn sai. Bí quyết của pháp hành
chính là sự thức tỉnh hay biết, không phải đối tượng. Giờ phút nào có hay
biết là ta đi đúng chiều hướng.