116.Nếu hay biết những cảm thọ trên mặt mình trong khi ngồi thiền, ta sẽ
có thể biết mình có thoải mái dễ chịu và thư giãn không. Cố gắng tập trung
tư tưởng quá nhiều, trạng thái căng thẳng nầy sẽ hiển lộ trên mặt. Người
nào thật sự thanh bình an lạc và thư giãn, gương mặt sẽ trong sáng, dịu
dàng và bình thản.
117.Một điều cần phải ghi nhớ và hiểu biết là tâm không thể tách rời ra
riêng một mình mà phải được thường xuyên quan sát. Giống như sân cỏ
của ta ở quanh nhà, cần phải được trông nôm chăm sóc, nếu bỏ quên không
coi chừng, cỏ dại sẽ mọc lên đầy sân. Cùng thế ấy, nếu ta không canh
chừng quan sát tâm, ô nhiễm sẽ mọc lên, trở nên lớn mạnh và choáng khắp
đầy tâm. Tâm không thuộc về của ta, nhưng ta có trách nhiệm phải trông
nom chăm sóc nó.
118.Trạng thái quá phấn khởi hăng say sẽ làm suy yếu chú niệm.
119.Lobha (si mê) là một ý muốn làm (tác ý) bất thiện, một ô nhiễm.
Chanda (ý muốn làm tốt) là một tâm sở thiện, là trí tuệ.
120.Hay biết trạng thái thanh bình an lạc. Hay biết tình trạng hay biết
trạng thái thanh bình an lạc (tức hay biết là mình đang chú niệm, thức tỉnh
hay biết tình trạng an lạc của mình). Làm như vậy để cho ta kiểm soát xem
mình có luyến ái hay dính mắc trong đó không, hay chỉ chú niệm, thức tỉnh
hay biết.
121.Khi có tình trạng mong cầu phát sanh trong tâm, hãy tập nhìn thấy
bản chất thật sự của nó. Mỗi khi ta buồn phiền, giận dữ hay thất vọng với
người nào, hay khi cảm nghe sự vật phải như thế nào khác, ta có thể chắc
chắn là mình đang mong cầu.
122.Không nên để tâm tham làm chủ dẫn dắt mình. Hãy dành thời gian
để học hỏi về lòng tham ái. Nên quan tâm trông chừng những đặc tánh của