khổ sở vì phải ăn một mình, thì bạn thật sự chẳng biết trong đầu những người
xung quanh đang nghĩ gì đâu. Chỉ những gì bạn nghĩ trong đầu mới khiến bạn
cảm thấy tồi tệ đến vậy; bạn là người duy nhất trên thế giới này có thể ngược
đãi bản thân bạn mà thôi. Vì sao bạn tự dán nhãn mình là “kẻ thảm hại” chỉ vì
bạn đi ăn nhà hàng một mình? Với người khác bạn có lỗ mãng như vậy không?
Hãy chấm dứt việc tự sỉ nhục mình như thế! Hãy phản bác lại những suy
nghĩ tự động kiểu đó bằng lý lẽ: “Đi ăn nhà hàng một mình không biến mình
thành kẻ thảm hại. Mình có quyền ngồi ăn như bao người khác. Nếu có người
không thích việc này thì có hề gì? Miễn là mình tôn trọng bản thân, còn người
khác nghĩ gì mình không quan tâm.”
Không nhưng nhị gì nữa.
Phương pháp dẹp bỏ từ “nhưng”.
Từ “nhưng” mà bạn hay thốt ra có thể trở thành vật cản lớn nhất đối với các
hành động mang tính hiệu quả cao. Giây phút bạn nảy ra ý định làm một việc
gì đó hữu ích, thì y như rằng bạn sẽ viện lý do để không thực hiện. Ví dụ, “Lẽ
ra bữa nay mình ra ngoài chạy bộ, NHƯNG...”
1. Mình mệt trong người quá;
2. Mình lười quá;
3. Mình không có tâm trạng, v.v.
Hình 5-6. Phương pháp dẹp bỏ từ “Nhưng”
Những mũi tên xéo là lối tư duy của bạn trong lúc bạn phản bác lại những suy
nghĩ đó trong đầu.
* Do người làm ebook trình độ tin học hạn chế nên sẽ thay bằng số thứ tự *