không? Đối với bạn thì không. Theo quan điểm của con bò, hiển nhiên đó là
bất công. Bên nào “đúng”? Chẳng có câu trả lời “chính xác tuyệt đối” nào cả.
Mặc dù “sự công bằng tuyệt đối” không tồn tại, nhưng các quy tắc đạo đức
cá nhân và xã hội vẫn quan trọng và hữu ích. Phần lớn những cơn giận thông
thường đều bắt nguồn từ sự nhập nhằng giữa mong muốn cá nhân với quy tắc
đạo đức chung của xã hội. Khi bạn nổi giận với ai đó và bảo rằng họ đang hành
xử “một cách không công bằng”, thì thông thường sự thật lại là họ đang hành
xử “một cách công bằng” theo những chuẩn mực và góc nhìn khác với bạn.
Tất cả chúng ta đều có tư duy khác nhau. Khi bạn bỏ qua điều này và đổ lỗi
cho người khác thì cả hai sẽ tranh cãi một cách vô ích về việc ai là người
“đúng”. Toàn bộ cuộc tranh cãi đó đều dựa trên ảo tưởng về “sự công bằng
tuyệt đối”.
Có phải điều này nghĩa là mọi cơn giận đều không thích đáng và rằng khái
niệm “công bằng” và “đạo đức” đều vô dụng hay không, bởi vì sự công bằng
và đạo đức đều chỉ mang tính tương đối? Một vài tác giả nổi tiếng đúng là cho
chúng ta ấn tượng như thế. Tiến sĩ Wayne Dyer đã viết:
Chúng ta đã quen tìm kiếm sự công bằng trong cuộc sống, và khi không tìm
thấy nó thì ta có xu hướng nổi giận, lo âu hoặc thất vọng. Thật ra, điều đó cũng
tương tự việc tìm kiếm suối nguồn tươi trẻ, hay những chuyện hoang đường
như thế. Công bằng không tồn tại. Nó chưa từng và sẽ không bao giờ tồn tại.
Đơn giản là thế giới này không vận động theo cách đó. Chim sẻ ăn sâu bọ.
Điều đó không công bằng đối với sâu bọ... Bạn cần nhìn vào thiên nhiên để
nhận thức rằng thế giới này không có sự công bằng. Bão táp, lũ lụt, sóng thần,
hạn hán đều không công bằng.
Quan điểm này đại diện cho sự cực đoan đối lập và là ví dụ minh họa cho tư
duy “được ăn cả, ngã về không”. Mặc dù không tồn tại ở dạng tuyệt đối nhưng