Bạn có thể hướng cơn giận một cách hiệu quả vào việc chơi hăng say hơn và
giành chiến thắng. Như vậy thì cơn giận của bạn là hữu ích. Khi trận đấu kết
thúc, có thể bạn chẳng còn muốn tức giận nữa. Lúc này nó đã là vô ích.
Giả sử cậu con trai 3 tuổi của bạn dại dột chạy ra đường và suýt bị xe tông.
Trong trường hợp này, thằng bé không cố tình làm hại bản thân. Tuy nhiên,
việc bạn bày tỏ mình đang tức giận có thể hữu ích. Sự thay đổi giọng điệu của
bạn truyền tải đến thằng bé thông điệp cảnh báo quan trọng mà nếu bạn nói
bằng thái độ bình tĩnh và khách quan thì thông điệp ấy không mang lại hiệu
quả. Trong cả hai ví dụ này, bạn chọn lựa trở nên giận dữ, và cường độ cũng
như cách thể hiện cảm xúc này hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của bạn.
Sự hữu ích và tích cực của cơn giận đó khác với sự công kích mang tính bốc
đồng, khó kiểm soát và gây hấn.
Giả sử bạn điên tiết vì một vài tình huống bạo lực vô lý nào đó mà bạn đọc
được trên báo. Hành vi đó rõ ràng là vô đạo đức và gây hại cho người khác. Dù
vậy, cơn giận của bạn có thể vô ích nếu bạn chẳng hề có kế hoạch thay đổi điều
đó, mà trường hợp này rất thường xảy ra. Ngược lại, nếu bạn chọn giúp đỡ các
nạn nhân, hoặc mở chiến dịch đấu tranh chống tội phạm, thì cơn giận của bạn
có thể hữu ích.
Khi bạn ghi nhớ hai tiêu chuẩn này, hãy để tôi chỉ cho bạn một loạt phương
pháp mà bạn có thể áp dụng để tiết chế cơn giận trong những tình huống mà
giận dữ không phải là hành động có ích cho bạn nhất.
Tạo ra khát vọng.
Giận dữ có thể là loại cảm xúc khó thay đổi nhất. Bạn sẽ không thật sự
muốn vứt bỏ cảm giác giận dữ, bởi vì trong lòng bạn chỉ có khát vọng trả đũa.
Suy cho cùng thì cơn giận bắt nguồn từ cảm giác bất công, nên đó là cảm xúc
về mặt đạo đức, và bạn không muốn buông bỏ cảm giác chính nghĩa này. Bạn