Các quy tắc khiến bản thân lâm vào tình huống khó khăn trong các mối quan
hệ thường không xuất hiện với vẻ hiểm ác, mà trái lại, thường có vẻ rất đạo
đức và có tính nhân văn. Gần đây, tôi điều trị cho một phụ nữ tên Margaret có
suy nghĩ là “hôn nhân phải là 50-50. Mỗi bên phải hy sinh cho đối phương một
cách công bằng.”
Cô đã áp dụng quy tắc này cho mọi mối quan hệ trong xã hội loài người.
“Nếu tôi tử tế với người khác, thì họ phải đền đáp cho tôi.”
Điều đó có gì sai? Nghe qua thì quan điểm của Margaret có vẻ “hợp lý” và
“công bằng”, nhưng tư duy đó sai ở điểm này: có một thực tế không thể chối
cãi là các mối quan hệ giữa con người, bao gồm hôn nhân, hiếm khi là mối
quan hệ “có qua có lại” vì không phải ai cũng giống nhau. “Có qua có lại” cần
đến sự đồng lòng, giao tiếp, thỏa hiệp và trưởng thành của cả hai bên. Điều này
cần đến sự thương lượng và rất nhiều nỗ lực.
Vấn đề của Margaret là cô không nhận ra điều đó. Cô sống trong một thế
giới cổ tích nơi mà sự đối đãi có qua có lại tồn tại như một lẽ hiển nhiên. Cô
luôn làm những điều tử tế với chồng, cũng như với những người khác, rồi cô
đợi chờ sự đền đáp từ họ. Đáng tiếc, bản thỏa thuận đơn phương đó thất bại bởi
vì thường thì người ta không biết rằng cô mong được đền đáp.
Ví dụ, một tổ chức từ thiện của địa phương đăng tin tuyển dụng trợ lý giám
đốc (có lương) và bắt đầu công việc trong vài tháng tới. Margaret cảm thấy
hứng thú với vị trí này và nộp đơn xin việc.
Sau đó, cô dành nhiều thời gian làm tình nguyện viên cho tổ chức đó và cô
cho rằng những nhân viên khác sẽ “đền đáp” cô bằng cách yêu mến và tôn
trọng cô, và rằng vị giám đốc sẽ “đền đáp” bằng cách nhận cô vào làm. Trong
thực tế, các nhân viên khác không nhiệt tình đáp trả cô. Có lẽ họ cảm nhận
được và thấy khó chịu vì cô cố gắng kiểm soát họ bằng sự “tử tế” và cao
thượng của cô. Khi vị giám đốc chọn một ứng viên khác vào vị trí đó, cô đã