trưởng thành. Cô quyết định viết ra những dòng ghi nhớ sau đây cho chính
mình với tựa đề là:
Lý do Sandy cư xử một cách khó ưa
Đòi hỏi là bản tính của Sandy bởi vì con bé tin rằng mình có quyền được
yêu thương và quan tâm. Con bé cho rằng được yêu thương và quan tâm là vấn
đề sống còn. Con bé nghĩ rằng nó cần là cái rốn của vũ trụ thì mới sống sót
được. Do đó, con bé nhìn nhận sự thiếu tình thương là bất công và là mối đe
dọa lớn đến lòng tự trọng.
Bởi vì con bé cảm thấy nó phải tìm cách lôi kéo sự chú ý thì mới được quan
tâm, nên con bé phải cư xử theo cách đó. Do đó, tôi dự đoán và biết rằng con
bé sẽ tiếp tục cư xử như vậy trong thời gian tới chứ khó lòng thay đổi một sớm
một chiều. Vì thế, tôi không có lý do gì để cảm thấy thất vọng hay ngạc nhiên
bởi vì con bé sẽ cư xử theo cách nó nên làm.
Hơn nữa, tôi muốn mọi người, bao gồm cả Sandy, hành động theo cách mà
họ nghĩ là công bằng. Sandy cảm thấy nó có quyền được quan tâm nhiều hơn.
Vì hành động đáng ghét của con bé là dựa trên cảm giác mình có quyền, nên
tôi cần nhắc nhở bản thân rằng theo quan điểm của con bé thì điều đó là công
bằng.
Cuối cùng, tôi muốn tâm trạng của bản thân nằm trong tầm kiểm soát của
mình, chứ không phải của con bé. Tôi có muốn bản thân buồn rầu vì hành
động “công bằng, đáng ghét” của con bé không? Không hề! Do đó, tôi có thể
bắt đầu thay đổi cách tôi phản ứng với con bé:
1. Tôi có thể cảm ơn con bé vì đã ăn cắp, vì đó là điều mà con bé “cần phải”
làm!