trên toàn nước Mỹ, tại 50 bang để xem họ đã bao giờ “kê toa” cho bệnh nhân
đọc sách thêm trong quá trình điều trị nhằm đẩy nhanh tiến trình hồi phục hay
chưa. 70% số chuyên gia được hỏi cho biết họ từng giới thiệu ít nhất là 3
quyển sách cho người bệnh trong năm vừa qua, và 86% cho biết những tác
phẩm này đều mang đến lợi ích tích cực cho bệnh nhân của họ. Các chuyên gia
trị liệu còn được hỏi trong danh sách 1.000 quyển sách phát triển bản thân
được liệt kê thì những quyển nào họ hay yêu cầu bệnh nhân tìm đọc nhất. Kết
quả: quyển sách này được bình chọn là tác phẩm số một dành cho các bệnh
nhân bị trầm cảm, và quyển Feeling Good Handbook (Cẩm Nang Vui Sống)
của tôi (bản bìa mềm do NXB Plume ấn hành năm 1989) đứng hàng thứ hai.
Tôi hoàn toàn không biết về khảo sát này, và khi biết kết quả, tôi mừng lắm.
Một trong những mục tiêu tôi hướng đến khi viết quyển sách này đó là: tôi
mong với những gì mình chia sẻ, các bệnh nhân vừa học được điều hay vừa
đẩy nhanh tốc độ hồi phục giữa những lần trị liệu, nhưng tôi chưa bao giờ dám
mơ đến chuyện tác phẩm của mình được nhiều người tin dùng đến thế!
Tôi từng nhận được nhiều thư từ (chắc phải hơn mười ngàn lá) từ độc giả
của quyển sách này. Rất nhiều người trong số họ đã tốt bụng chia sẻ với tôi đầy
hào hứng việc tác phẩm này đã giúp họ ra sao, thường là sau khi họ đã trải qua
nhiều năm ròng rã điều trị bằng thuốc và cả liệu pháp điều trị bằng xung điện
không thành công. Số khác cho biết, những ý tưởng trong quyển sách này rất
hay nhưng cần có sự trợ giúp của một chuyên viên điều trị tâm lý nơi họ sống
thì mới ứng dụng được vào hoàn cảnh của họ. Điều này cũng dễ hiểu. chúng ta
mỗi người mỗi khác, và một quyển sách có thể đóng vai trò thuốc chữa bá
bệnh cho tất cả mọi người thì đúng là chỉ tồn tại trong mơ.
Trầm cảm là một trong những dạng đày đọa tinh thần nặng nề nhất, bởi nó là
hỗn hợp đậm đặc pha trộn giữa cảm giác tội lỗi, vô dụng, vô vọng và chán
chường. Bị trầm cảm có khi còn tệ hơn là bị ung thư giai đoạn cuối, bởi đa số
bệnh nhân ung thư cảm thấy được thương yêu, có hy vọng và lòng tự trọng.
Nhiều bệnh nhân bị trầm cảm đã chia sẻ với tôi rằng, thật ra là họ muốn chết
và mỗi ngày họ đều cầu cho mình bị ung thư để được chết đàng hoàng, chứ
không phải tự tử.