như chì. Tuy vậy, đó không phải chủ ý của bạn – bạn thậm chí còn chẳng nhận
thức được việc mà bạn đang làm.
Một ví dụ cho hiện tượng này chính là phản ứng có điều kiện của chúng ta
khi nhận được lời khen. Khi ai đó tán dương vẻ ngoài hoặc thành quả của bạn,
có thể bạn sẽ tự động nói với bản thân như thế này, “Họ chỉ đang tỏ ra tử tế mà
thôi.” Bằng một cú đánh nhanh gọn, trong suy nghĩ của mình, bạn đã bác bỏ
lời khen của họ. Bạn cũng làm vậy với họ bằng cách đáp, “Ồ, chẳng có gì đâu,
thật đấy.” Nếu bạn liên tục tạt gáo nước lạnh lên những điều tốt đẹp đang diễn
ra, thì chẳng có gì ngạc nhiên khi bạn cảm thấy cuộc đời này thật ẩm ướt và
lạnh lẽo!
Gạt bỏ yếu tố tích cực là một trong những hình thức mang tính tàn phá cao
nhất của tư duy sai lệch. Bạn giống một nhà khoa học với ý định tìm kiếm luận
chứng cho một giả thuyết mà bạn ưa chuộng. Giả thuyết chi phối lối suy nghĩ u
ám của bạn thường là những phiên bản của “Mình chỉ là một đứa xoàng xĩnh
mà thôi.” Mỗi khi có một trải nghiệm tiêu cực, bạn bám chặt lấy nó và kết
luận, “Đó là bằng chứng cho điều mà mình đã biết từ lâu rồi.” Ngược lại, khi
có một trải nghiệm tích cực, bạn tự nhủ, “Chỉ là ăn may thôi. Nó không có giá
trị gì hết.” Cái giá phải trả cho xu hướng này là sự thống khổ và vô năng trong
việc trân trọng những điều tốt đẹp xảy đến với bạn.
Kiểu tư duy sai lệch này rất bình thường, nhưng nó có thể là căn nguyên của
những dạng trầm cảm nghiêm trọng nhất và khó chữa nhất. Ví dụ, một phụ nữ
trẻ tuổi nhập viện ở giai đoạn trầm cảm nặng đã nói với tôi rằng, “Chẳng ai
quan tâm đến tôi bởi vì tôi là một người xấu xa. Tôi hoàn toàn là một kẻ cô
độc. Trên thế giới này chẳng có được một người quan tâm đến tôi.”
Khi cô xuất viện, rất nhiều bệnh nhân và nhân viên ở đây đã bày tỏ lòng yêu
mến dành cho cô. Bạn có đoán được cô ấy đã phủ nhận tất cả những điều đó
như thế nào không? “Những người đó không được tính bởi vì họ không gặp tôi
trong cuộc sống đời thường. Một con người thật sự thực ngoài kia sẽ chẳng
bao giờ quan tâm đến tôi.” Sau đó, tôi hỏi cô ấy rằng làm thế nào cô lại đánh