chất, không có ý nghĩa gì cả – nó chỉ là tấm gương phản chiếu cách suy nghĩ
của bạn mà thôi. Nếu nhận thức của bạn không hợp lý, thì những cảm nhận mà
nó tạo ra cũng sẽ vô lý như những hình ảnh phản chiếu trong những chiếc
gương của nhà cười ở khu vui chơi vậy. Nhưng các cảm xúc bất thường này
khiến bạn cảm thấy nó đúng đắn và thực tế y như những cảm xúc đúng đắn
được tạo ra bởi một tư duy không lệch lạc, thế nên bạn tự động biến nó thành
sự thật. Đây là lý do tại sao chứng trầm cảm là một dạng nguy hiểm của ma
thuật tâm trí.
Khi bạn mời gọi chứng trầm cảm bằng một chuỗi các tư duy sai lệch “tự
động”, thì cảm nhận và hành động của bạn sẽ bổ trợ cho nhau trong một vòng
luẩn quẩn tăm tối. Bởi vì bạn tin tưởng mọi điều mà tâm trí phiền muộn của
bạn đưa ra, nên bạn sẽ cảm thấy tiêu cực về hầu hết mọi thứ. Phản ứng này
diễn ra trong một phần nghìn giây, nhanh đến mức bạn không hề nhận thức
được nó. Cảm xúc tiêu cực khiến bạn cảm thấy nó vô cùng thật, và nó mang
đến lớp vỏ bọc đáng tin cho suy nghĩ sai lệch đã tạo ra nó. Vòng luẩn quẩn cứ
tiếp tục, và cuối cùng thì bạn mắc kẹt trong đó. Nhà ngục của tâm trí là một ảo
ảnh, một trò bịp bợm mà bạn vô tình xây nên, nhưng nó có vẻ rất thật bởi vì nó
mang lại cảm giác rất thật.
Chìa khóa để giải thoát bạn khỏi nhà tù cảm xúc là gì? Đơn giản lắm: Suy
nghĩ tạo ra cảm xúc; vì vậy, cảm xúc của bạn không thể chứng tỏ rằng suy nghĩ
của bạn là chính xác. Những cảm xúc không vui chỉ đơn thuần cho bạn thấy là
bạn đang nghĩ về một điều gì đó tiêu cực và tin tưởng vào nó. Cảm xúc của bạn
đi theo suy nghĩ của bạn, bám sát y hệt bầy vịt con đi theo vịt mẹ. Nhưng việc
bầy vịt con tin tưởng đi theo không hề chứng tỏ vịt mẹ biết mình đang đi đâu!
Hãy đánh giá lối tư duy của bạn nhé, “Tôi cảm thấy như vậy, cho nên tôi
chính là như vậy.” Không phải chỉ có những người trầm cảm mới có thái độ
cho rằng cảm xúc phản ánh một chân lý tối thượng.
Góc nhìn của tôi thì khác. Cảm nhận của bạn, về thực chất, không có gì đặc
biệt cả. Thật ra, trong trường hợp những cảm xúc tiêu cực của bạn được tạo ra