Ðừng bao giờ nói dối. Hãy cố giữ lời hứa. Hãy làm những gì mà bạn nói
rằng bạn sẽ làm, và chấp nhận là tất cả những gì bạn làm đều đã là hết sức
rồi.
Bạn cũng cần phải biết nghĩ tốt về người khác, kể cả khi nhìn bề ngoài họ
không có vẻ dễ chịu cho lắm. Nhớ lại khi còn làm quản lý cấp quận cho một
công ty dược, tôi đã phải cạnh tranh với Dick McDonald, lúc ấy cũng làm
quản lý ở Detroit. Tôi không bao giờ muốn tiếp xúc với tay này vì nghĩ rằng
chúng tôi là hai con người hoàn toàn khác biệt. Chúng tôi khác nhau ở cả
những sở thích và “sở ghét”. Hơn nữa, chúng tôi lại đang cạnh tranh với
nhau, chúng tôi đều cùng là quản lý cấp quận, đều muốn chiếm thị phần cao
nhất ở khu vực mình phụ trách, và đều muốn được thăng chức. Lúc ấy tôi
cảm thấy đó là một cuộc cạnh tranh tự nhiên giữa các đồng nghiệp trong bất
kỳ một doanh nghiệp nào, nhưng hẳn cảm giác của tôi về việc đó không
được lành mạnh cho lắm. Một hôm, trong cuộc trò chuyện, sếp của tôi tình
cờ đề cập đến Dick McDonald. Tôi liền buột miệng, “Tôi chả ưa gì cái tay
Dick McDonald ấy. Hắn chỉ là một thằng cha ngớ ngẩn!”
Sếp liền nói, “Một cách nhìn thú vị đấy.” Ông ngẫm nghĩ một lúc, rồi nói
tiếp, “Ðây là điều mà tôi muốn anh làm, bây giờ anh hãy đi Detroit ngay và
dành hẳn một ngày với Dick McDonald. Khi anh về đây, tôi muốn anh cho
tôi một báo cáo về các lý do tại sao anh lại có cảm tình với Dick
McDonald.” Tôi nói rằng đó là chuyện không thể xảy ra. Ông vẫn bảo, “Tôi
không quan tâm có khả thi hay không, anh sẽ phải làm việc đó.”
Miễn cưỡng lắm tôi mới nhấc máy gọi cho Dick McDonald, bằng cách giả
vờ thông báo rằng sẽ đến Detroit để tham khảo ý kiến của anh ta về các
cách có thể làm để bán được hàng cho một số lượng khách nào đó, và tôi đã
thu xếp được một ngày với anh ta.
Khi ở cùng với Dick McDonald, tôi mới vỡ lẽ ra rằng chúng tôi có nhiều
điểm tương đồng hơn tôi tưởng. Anh ấy cũng đề cao các giá trị gia đình
(giống như tôi), cũng yêu quý bạn bè và cộng sự (giống như tôi), và cũng là