tôi ở Memphis, nhưng lúc trước học ở Virginia. Anh ấy liền nói mình cũng
vậy, đã từng học ở trường Kỹ thuật Virginia. Học viện Quân sự Virginia và
trường Kỹ thuật Virginia là hai “đối thủ” của nhau. Thế là hai chúng tôi nói
chuyện về những ngày đi học và về những chương trình bóng đá.
Ði xem trận kế tiếp, tôi lại gặp anh John đó và cả hai lại say sưa tán gẫu.
Ðến cuối mùa giải tôi mới hỏi John làm nghề gì và được biết rằng hiện anh
đang làm việc cho công ty hạch toán tài chính. John đề nghị hôm nào đó
cùng đi ăn trưa. Xin nói thêm là tại thời điểm ấy tôi không có mấy bận tâm
lo lắng về nhân viên phụ trách tài chính của mình, tôi chỉ thích trò chuyện
với John. Vậy nên tôi đồng ý ăn trưa.
Chúng tôi cùng đi ăn trưa mà không đả động gì đến đề tài hạch toán tài
chính. Chúng tôi chỉ nói về bóng đá, về Virginia. Hóa ra là hồi đó tôi có
huấn luyện cho một đội bóng từng so tài với đội bóng của em trai John khi
cậu này còn học trung học. Thế là những mối liên kết giữa tôi và John tự
nhiên mà có thêm. Rồi anh hỏi thăm về công việc của tôi. Anh bắt đầu có
hứng thú về chuyện của tôi.
Chúng tôi bắt đầu gặp nhau thường xuyên hơn, cứ đôi tuần một lần. Qua
những lần gặp gỡ đó, tôi thấy John đúng là mẫu người thích hợp để hợp tác
vì anh có đủ các yếu tố PICK - tính chuyên nghiệp, đạo đức nghề nghiệp, sự
tận tụy với nghề, và kiến thức. Cuối cùng John hỏi tôi có nhân viên tài
chính chưa. Tôi bảo rằng có. Anh lại hỏi tôi có hài lòng về nhân viên này
không. Tôi trả lời là không hẳn. Giờ đây tôi đã hiểu John rất tài. Nếu lúc đó
tôi nói rằng mình hài lòng với nhân viên tài chính hiện tại thì anh sẽ không
đời nào thử thuyết phục tôi; anh sẽ biết ngay là không có sự tương thích
giữa tình hình của tôi với dịch vụ của anh. Còn bây giờ anh đã là người
quản lý tài chính của chúng tôi, chuyên phụ trách việc đánh giá tài chính
cho công ty, và tôi rất vui khi còn giới thiệu được thêm cho anh bốn hoặc
năm khách hàng khác.