Sếp của anh hỏi: “Này, cậu đang định làm gì vậy?” Jack trả lời: “Tôi sẽ trực
tiếp đi gặp khách hàng.”
“Này Jack, làm như thế không được đâu. Người ta sẽ không cho cậu gặp
đâu.”
Jack nói: “Tôi không cần biết; tôi sẽ cố gắng bởi vì làm như vậy tốt hơn là
chỉ gọi điện thoại cho một người không quen biết.”
Jack nhắm hướng trung tâm Chicago mà đi và gõ cửa từng nhà. Trong hai
tuần đầu, không ai muốn nói chuyện với anh.
Cuối cùng, anh thử gặp Tổng giám đốc của một trong tám hãng kế toán lớn
nhất nước. Jack nói với nhân viên tiếp tân: “Tôi đến đây để xin gặp ông
Tổng giám đốc.” Cô nhân viên tiếp tân hỏi anh có hẹn trước không, và anh
nói thật là không. Cô ta hỏi: “Anh muốn gặp về chuyện gì vậy?” Và Jack trả
lời: “Đó là chuyện cá nhân.”
Jack kể với tôi rằng, trong vòng năm phút, anh ngồi trong văn phòng làm
việc của vị Tổng giám đốc nọ, giới thiệu về mình và về công ty chứng
khoán mà anh đang làm việc. Rồi anh nói: “Tôi thấy rằng những người như
ngài thường không muốn đầu tư cùng với các công ty môi giới hoặc tư vấn
tài chính, trừ phi các ngài được gặp trực tiếp họ. Vì vậy, tôi nghĩ rằng tôi
nên đến đây để giới thiệu về mình và tìm hiểu chút ít về ngài. Ngài có thể
giới thiệu một chút về mình không ạ?”
Jack kể rằng vị Tổng giám đốc ấy đã nói chuyện với anh trong một tiếng
đồng hồ, và hầu như toàn là chuyện về cuộc đời ông. Vào cuối buổi, ông ta
nhìn đồng hồ và nói: “Ôi chà, Jack, tôi phải đi bây giờ đây. Cho tôi danh
thiếp của cậu; tôi sẽ gọi cho cậu sau.”
Hai tuần sau, vị Tổng giám đốc ấy gọi cho Jack và đặt mua 5 triệu đô-la trái
phiếu. Tôi hỏi Jack được bao nhiêu tiền hoa hồng cho việc bán được 5 triệu
đô-la trái phiếu ấy. Và hoa hồng là 95.000 đô-la - vào năm 1969, đó là một
số tiền không nhỏ đối với một chàng trai 23 tuổi. Jack Martin nghỉ việc vào