gan nên lẩn tránh thôi.
- Không việc gì tôi phải lẩn tránh anh.
- Không phải chỉ lẩn tránh tôi, mà chưa hẳn là cô dám nhìn thẳng vào suy
nghĩ của cô, là cô bắt đầu thấy thất vọng Thái Quyền, nói trắng ra là chán
anh ta.
- Như vậy anh hài lòng lắm phải không? Anh muốn như vậy mà.
- Sao tự nhiên nói chuyện như trẻ con vậy.
Thanh Phương làm thinh. Cô chợt nhận ra mình giống Thái Quyền quá.
Cay đắng trước hoàn cảnh làm gì, cô rất dị ứng với cách yêu đó. Tự nhiên
cô đâm ra khó chịu với Minh Nguyên, vì anh ta nói đúng ý nghĩ của cô quá.
Minh Nguyên làm như không thấy vẻ mặt cáu kỉnh của Thanh Phương, anh
thản nhiên nói tiếp:
- Cô làm tôi ngạc nhiên hết sức, lúc trước mắng tôi như tát nước, sao bây
giờ phản ứng thụ động vậy? Tôi nói như vậy mà không ghét tôi sao? Mà cô
cũng không phải là hiền.
Thanh Phương mím môi:
- Nếu biết thế này, chiều nay tôi đã không vào đây với anh.
- Cô không tránh được đâu, không nói lúc này thì tôi cũng nói lúc khác
thôi.
- Có nhất thiết phải nói cho người ta khổ sở anh mới chịu không?
Minh Nguyên gật gật đầu hài lòng:
- Cuối cùng thì cô cũng chịu thú nhận là tôi nói đúng.
- Vì anh mà tôi thất vọng về người mình yêu. Tôi ghét anh cũng như ghét
một người xúc phạm thần tượng của mình vậy.
- So sánh như vậy không đúng đâu.
- Rõ ràng là như vậy.
Minh Nguyên hơi nhún vai:
- Tôi giúp cô nhìn rõ chân dung người mà cô thích. Nếu không có tôi, cô sẽ
ảo tưởng về anh ta, đợi lúc sống chung với nhau mới phát hiện thì còn khổ
hơn nữa.
Thanh Phương cố chống chế:
- Anh Quyền không xấu xa như cách nói của anh đâu.