Nguyên lái xe một mình.
Nguyệt Hương buột miệng nói kháy:
- Nếu anh Nguyên không lái xe nổi thì chắc Ngọc phụ quá hả?
Hoàng Ngọc gật đầu tỉnh bơ:
- Thì em sẽ thay ảnh, em biết lái xe mà.
Nguyệt Hương không biết nói gì nữa, cô quay qua lấy bánh mời Minh
Nguyên. Anh đón lấy, nhưng lại đặt xuống dĩa. Và đưa mắt nhìn Thanh
Phương, cười điềm đạm:
- Lâu ghê không không gặp Phương, cô khoẻ chứ?
- Vẫn bình thường. Còn anh?
- Vẫn vậy.
- Hôm nọ tôi có gặp dì Kiều một lần. Thấy dì ấy từ bệnh viện đi ra, nhưng
lúc đó đi công việc gấp quá nên không ngừng lại hỏi, dì anh bị gì vậy anh
Nguyên?
- Bị bệnh tim, nhưng bây giờ khoẻ lại rồi.
- Lúc này bà ấy còn ở nhà anh không?
- Vẫn còn.
- Cho tôi gởi lời thăm nha.
Minh Nguyên đưa mắt nhìn cô một cái, rồi gật đầu:
- Cám ơn tôi sẽ nói.
Rồi anh quay qua Thái Quyền:
- Chừng nào anh về?
- Có lẽ phải sáng mai quá anh, bây giờ về chắc không kịp.
- Xe tôi còn chỗ trống, sáng mai hai bạn về chung cho vui.
Thái Quyền nhìn Thanh Phương như hỏi ý. Nhưng cô lập tức lắc đầu từ
chối:
- Mai tôi chưa về, vì phải ở lại với Nguyệt Hương, sau đó về chung với nó
luôn.
Hoàng Ngọc buột miệng:
- Sao lạ vậy? Vậy Phương bỏ anh Quyền về một mình hả?
Thấy Thanh Phương hơi lúng túng, Nguyệt Hương nói đỡ:
- Anh Quyền phải về trước đi làm. Phương lên sau với tôi. Anh Quyền