dám tới, nhỏ đó tự ái cao lắm.
Minh Nguyên hỏi như dò xét:
– Cô bạn chơi với Thanh Phương lâu chưa vậy?
– Dạ, tụi em thân nhau hồi cấp hai, nhưng vô cấp ba thì không học chung,
đến lúc vào đại học mới gặp lại.
– Vậy những chuyện riêng tư, cô ta có nói với cô không?
– Có chuyện thì nói, nhưng chắc cũng có chuyện bí mật riêng, em cũng
không biết nữa. Nhưng ... sao anh hỏi vậy ạ?
– À, không có gì! Tôi chỉ muốn biết mức độ thân của các cô, muốn biết về
người sẽ cộng tác với mình thì phải biết một chút đời tư của họ đó, vì nó có
liên quan tới công việc mà.
Minh Nguyên dùng từ khéo quá nên Nguyệt Hương không nhận ra nổi ý đồ
của anh. Cô bị tập trung vào hai chữ “cộng tác” mà đâm ra dè dặt:
– Tụi em chỉ có khả năng làm nhân viên của anh thôi, anh nói cộng tác làm
em thấy ngại quá.
– Cô bạn đừng thiếu tự tin quá. Làm việc chung với nhau cũng là hình thức
cộng tác rồi, nói thế nào cũng vậy thôi.
Anh đổi giọng như muốn chấm dứt câu chuyện:
– Vậy nhé, coi như chúng ta thoả thuận! Đầu tháng này hai cô đến nhận
việc, nhưng lúc đó các cô sẽ gặp cô thư ký của tôi, vì tôi rất bận, không trực
tiếp hướng dẫn hai cô được.
Nguyệt Hương xua nhanh tay:
– Dạ, em không dám phiền anh đâu ạ.
– Vậy nhé, chào cô bạn!
Cách đuổi của anh không làm Nguyệt Hương cảm thấy khó chịu hay tự ái.
Cô thừa nhận quyền lực đó một cách tự nhiên, thậm chí không nghĩ là mình
bị đuổi. Thấy Minh Nguyên chìa tay ra bắt, cô vội đứng dậy bắt tay anh
một cách dè dặt rồi gật đầu chào:
– Em xin phép anh về ạ.
– Hẹn gặp lại.
Minh Nguyên đưa cô ra đến tận cửa. Cử chỉ ân cần đó làm Nguyệt Hương
vừa ngại vừa vui thích vô bờ. Cô nghĩ một cách thơ ngây rằng tất cả cử chỉ