cô, Claire quên mất tại sao mình lại thấy khó chịu.
Tiếng điện thoại chói tai đánh thức cô. Bên cạnh cô, Max lẩm bẩm chửi
thề và ngồi đậy trên giường, với tay lấy ống nghe để chấm dứt chuỗi âm
thanh khó chịu. Ánh mặt trời rực rỡ tràn ngập trong phòng và cô kéo drap
giường lên tận cằm rồi lại nhắm mắt. Cô chưa cảm thấy sẵn sàng đối diện
với ban mai và ước gì điện thoại đã không reo.
“Tôi chẳng thấy vui vẻ quái gì lúc mới sáng ra thế này cả”, Max gằn
giọng với điện thoại trong lúc lùa tay vào mái tóc rối bù. Anh nghe thêm
một lát nữa và nói. “Tôi cóc cần biết lúc này là mấy giờ, bất kể khi nào tôi
dậy thì đều là sớm. Có chuyện gì?”
Mấy phút sau khi anh gác máy, Max chửi thề rồi lăn người sang nhìn vào
Claire. Cô mở mắt và nhìn anh chằm chằm, sự bất an hiện rõ trên mặt.
“Anh phải đi, Dallas”, Max nói, đặt một bàn tay lên tóc cô. “Ngay sáng
nay.”
Claire nuốt khan và cố nói bằng giọng bình tĩnh. “Chắc là việc khẩn cấp
lắm vì hôm nay là Chủ nhật mà.”
“Ừ. Chết tiệt không đúng lúc gì cả! Hôm nay anh muốn ở bên em. Chúng
ta rất cần nói chuyện với nhau về việc đã xảy ra, và còn những điều khác
anh muốn nói với em nữa, nhưng giờ thì phải đợi rồi.”
“Em chờ được mà”, cô thì thầm.