“Cô cũng là con người mà thôi. Chúng ta ai chẳng mắc sai lầm, chỉ có
vài lỗi nặng nề hơn các lỗi khác. Hãy nhìn sai lầm của cô từ một khía cạnh
khác. Bao nhiêu người sẽ mất việc vì điều cô đã nói với Conroy nào?
Chẳng có ai cả. Spencer-Nyle sẽ cần kỹ năng của chúng ta; họ sẽ không thể
mang vào toàn bộ nhân viên mới được. Sai lầm của cô có ảnh hưởng gì đến
kết quả cuối cùng của vụ thâu tóm không? Tôi nghĩ là không. Tôi nghĩ rồi
họ sẽ mua được chúng ta, bằng cách này hay cách khác, và thực sự mà nói
thì tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Điều duy nhất thay đổi là khung thời
gian”. Một nụ cười nhẹ khẽ nở trên khuôn miệng rắn rỏi của ông, khiến mắt
ông có cái nhìn xa xôi đặc biệt. “Tôi ước gì những lỗi lầm mình từng mắc
phải cũng ít nghiêm trọng như lỗi của cô.”
“Anh ta đã lợi dụng tôi”, Claire thì thầm.
“Đó là tổn thất của anh ta”, Sam nói. “Anh ta sẽ trở lại, Claire ạ…
Thương vụ này là đứa con tinh thần của anh ta. Anh ta sẽ phải ở đây để
thương lượng và giám sát vụ sát nhập. Cô sẽ còn phải gặp lại anh ta, làm
việc với anh ta. Cô có đương đầu được không?”
Một phần trong cô nói không và co rúm lại trước ý nghĩ phải gặp Max
lần nữa. Làm sao cô chịu nổi việc trông thấy anh ta khi đã biết anh ta lợi
dụng mình, lừa dối mình, phản bội mình trong khi sâu thẳm trong lòng cô
vẫn còn yêu anh ta, bởi tình yêu đó với cô không thể chết một cách dễ
dàng? Nhưng nếu bỏ chạy thì cô sẽ chạy đi đâu? Cô phải làm việc, mà chạy
trốn chẳng thay đổi được điều gì. Cô sẽ vẫn phải đối mặt với mình trong
gương mỗi sáng; cô sẽ vẫn mang trong lòng ý niệm rằng tất cả mọi chuyện
chỉ là dối trá.
Đáng lẽ cô phải khôn ngoan hơn. Làm sao cô lại để bản thân bị mờ mắt
tới mức tin rằng một người đàn ông như Max lại quan tâm đến mình? Anh
ta sẽ muốn một người khéo léo, thành thạo và xinh đẹp, ai đó vắt những
kinh nghiệm tình trường trên đôi vai ngọc ngà rám nắng như một chiếc