Tại sao cô vẫn còn yêu anh ta? Sự việc sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu cô có
thể ghét anh ta, nhưng cô không thể Claire đau đớn và giận giữ vì bị phản
bội, vì cô đã tin tưởng anh ta, chỉ để bị ném trả lòng tin ấy vào mặt. Nhưng
cô không ghét anh ta. Không có đêm nào cô không khóc vì anh ta, cơ thể cô
nhức nhối vì một sự trống trải không xua đi được. Nếu cô không thể ghét
Max thì ít nhất cũng phải bảo vệ mình bằng cách không bao giờ cho anh ta
lại gần đủ để làm mình tổn thương lần nữa.
Trong căn hộ của mình Max chửi thề tục tĩu và ném điện thoại ngang qua
phòng trong cơn giận hiếm thấy. Chiếc điện thoại kêu lên chói tai rồi nằm
nghiêng, ống nghe rơi bên cạnh. Chết tiệt. Chết tiệt! Bằng cách nào đó
Claire đã phát hiện ra anh là ai và đã suy luận theo một hướng tồi tệ nhất có
thể từ chuyện đó. Đêm nay anh đã định kể cho cô nghe sự thật thay vì đợi
đến sáng mai xộc thẳng vào văn phòng hãng Hợp kim Bronson và lạnh
lùng thông báo với cô, nhưng ít nhất nếu làm thế anh còn được ở bên cạnh
và có thể ôm cô vỗ về cô qua cơn giận dữ. Giờ thì anh đừng hòng đặt chân
qua ngưỡng cửa nhà cô nữa. Chắc chắn cô sẽ đóng sầm cửa vào mặt anh.
Điện thoại bắt đầu đổ tiếng bíp kéo dài báo hiệu nó đã bị rời ra khỏi giá
và Max chửi thề lần nữa, đi ra nhặt nó lên và dập mạnh ống nghe xuống
giá. Công việc quỷ tha ma bắt này chỉ đem lại rắc rối cho anh. Nó đã mang
Claire vào đời anh nhưng ngay từ đầu đã là vật cản trở mối quan hệ của họ,
và giờ thì anh lại phải tiến hành đàm phán sát nhập xong xuôi mới trở lại
tiếp cận cô từ đầu được. Max ngồi xuống, cau có với tâm thảm trải sàn.
Anh chưa bao giờ nhớ đến ai nhiều như nhớ Claire.
Claire rời mắt khỏi máy tính khi cửa văn phòng mở ra và tim cô như
ngừng đập. Max đang đứng đó, hai bên là hai người cầm những chiếc cặp
to đùng. Khuôn mặt anh không biểu lộ điều gì nhưng đôi mắt thì rất cảnh
giác. Đóng kịch không còn tác dụng gì nên anh nói thẳng luôn. “Anh đến
gặp Sam Bronson.”