Khi thức dậy vào sáng hôm sau Claire có cảm giác mọi chuyện chỉ là
mơ, một giấc mơ tuyệt vời đến khó tin. Có phải Max đã thực sự cầu hôn cô,
hay chính trí tưởng tượng của cô đã dựng lên mọi chuyện? Rồi Claire cử
động và hoảng thốt nhận ra mình đang khỏa thân, nhận thức ấy đưa lại ký
ức của đêm hôm trước.
Anh đã làm tình với cô; rồi anh hỏi cưới cô và cô đã đồng ý. Bụng dạ cô
nhộn nhạo. Lỡ hai người không hợp thì sao? Lỡ họ cưới nhau rồi Max mới
biết cô không hợp với anh thì sao? Lỡ cô không thể làm hài lòng anh như
với Jeff thì sao? Lỡ như anh đã bắt đầu hối hận rồi thì sao? Trong lúc say
sưa trong niềm đam mê, đôi khi đàn ông nói những điều mà về sau họ ước
là mình chưa từng nói.
Điện thoại reo bên cạnh làm Claire giật mình và cô suýt đánh rơi ống
nghe khi cầm lên. “Vâng? Xin chào?”
“Chào em yêu”, Max nói, giọng anh ấm áp và gần gũi. “Anh muốn chắc
chắn là em không ngủ dậy muộn. Anh quên đặt chuông báo thức cho em
lúc ra về tối qua.”
Mặc dù anh không nhìn thấy nhưng khắp người cô đã đỏ bừng lên và
phải kéo tấm drap giường lên đến tận cằm. “Cảm ơn anh”, cô nói, không
nhận ra sự bất an của mình.
Max ngập ngừng. “Tối nay mình đi chọn nhẫn nhé? Em định gọi cho bố
mẹ ngay hôm nay hay chờ cuối tuần về thăm mới nói?”
Claire nhắm mắt lại trước một niềm vui gần như đau đớn - anh đã không
đổi ý. “Để em gọi điện. Mẹ sẽ không tha thứ cho em nếu em giữ bí mật này
đến tận cuối tuần.”
Max cười. “Mẹ anh cũng thế. Lát nữa anh sẽ gọi cho bà, và suốt ngày
hôm nay bà sẽ ôm chặt lấy điện thoại để gọi cho hết thảy mọi người trong
họ hàng. Em nghĩ mình có thể đẩy nhanh tiến độ đến chừng nào? Tội