trong việc lấy Max. Một phần trong Claire quá vui sướng vì cô rất yêu anh.
Phần khác lại vô cùng sợ hãi. Nếu cô không thể làm anh hạnh phúc thì sao?
Anh quá thông minh, thạo đời và cực kỳ tự tin. Anh khiến Jeff trông như là
một đối thủ nhẹ cân vậy mà chính Jeff lại bỏ cô để chạy theo một người
đĩnh đạc và hào nhoáng hơn.
Max đang chờ trong phòng lúc cô đi ăn trưa về và một nụ cười ấm áp,
tình tứ nở trên khuôn miệng đẹp như tạc khi anh nhìn thấy cô.
“Em đây rồi, em yêu. Anh hy vọng sẽ đưa em đi ăn trưa, nhưng không
kịp.
Mẹ em có vui không?”
Claire liếc nhìn cửa văn phòng Theo và mừng vì ông vẫn chưa trở lại.
“Em vừa thử gọi cho mẹ nhưng bà không có nhà. Tối nay em sẽ gọi lại.”
Max đặt hai tay lên eo và kéo cô lại gần để hôn. “Mẹ anh thì chỉ thiếu
mỗi nước nhảy nhót trên bàn”, anh nói với vẻ hóm hỉnh, “Đến giờ này chắc
nửa nước Anh đã biết rồi”.
Max đang có tâm trạng tốt, đôi mắt anh sáng lấp lánh như ánh dương
trên biển và cô lại cảm thấy cú nảy khẽ trong lồng ngực. Claire e ngại nhìn
cánh cửa và cô lách ra khỏi người anh. “Anh có nên ở trong này không?”,
cô lo lắng hỏi. “Lỡ ai đó nhìn thấy anh hôn em thì sao?”
Max cười phá lên. “Chuyện chúng mình cưới nhau mà cũng phải giữ bí
mật à? Sáng nay anh đã kể với Rome rồi, và anh ấy đã gọi cho Sarah. Rồi
anh lại kể với Anson, ông ấy hỏi chẳng lẽ anh không thể cầu hôn em ở
Houston được à, thay vì sắp xếp lại toàn bộ văn phòng để có một chỗ trống
cho em. Nên em thấy đấy chuyện này ai cũng biết cả rồi. Tin tức lan đi
trong văn phòng này với tốc độ âm thanh.”