anh không nghèo; mức lương của anh vượt xa con số thoải mái, nhưng nó
cũng không làm anh trở thành triệu phú. Anh không cần phải cạnh tranh
với Jeff trong bất kỳ việc gì, bởi anh vượt trội hơn Jeff về mọi mặt.
Nhưng những chiếc nhẫn vẫn ở đó chờ cô quyết định. “Thứ tôi muốn là
một chiếc nhẫn cưới trơn kiểu hoàn toàn truyền thống”, cô nói, hơi cau
mày.
“Chắc chắn rồi”, viên quản lý lịch sự nói và bắt đầu mang những chiếc
khay chứa kim cương, ngọc lục bảo và ngọc bích đi.
“Không, cứ để cái đó lại”, Max yêu cầu. “Chúng tôi sẽ xem lại chúng lần
nữa trong lúc ông mang khay nhẫn cưới đến.”
Claire chờ đến khi viên quản lý ra khỏi tầm nghe mới quay sang Max,
“Em thích một chiếc nhẫn cưới hơn thật mà”.
Trông anh có vẻ buồn cười. “Em yêu ơi, chúng ta sẽ mua một cặp nhẫn
cưới và đừng tỏ vẻ ngạc nhiên như thế. Tất nhiên là anh định đeo nhẫn rồi.
Anh đã chờ lâu thế mới kết hôn cơ mà. Anh không định dễ dãi trong
chuyện đó. Nhưng đây là nhẫn đính hôn cho em.”
“Nhưng em không cần nhẫn đính hôn.”
“Thực ra mà nói thì chẳng ai cần bất kỳ loại trang sức nào cả. Một chiếc
nhẫn đính hôn chỉ là thứ cổ hủ và truyền thống như nhẫn cưới mà thôi, nó
là biểu tượng cảnh báo những gã người tiền sử và hung hăng khác là em đã
có chủ.”
Dù e ngại Claire vẫn không thể không cười với đôi mắt lấp lánh của anh.
“Ồ, anh đang làm việc đó đấy à? Cảnh báo nhũng gã người tiền sử khác?”
“Ai mà biết được dưới chiếc áo lụa là bao nhiêu bản năng của người
rừng nào?”