Claire im lặng khi họ ra về, vẫn còn đang cố làm quen với những thay
đổi mà đám cưới này sẽ mang đến cho cuộc sống của cô, thực tế thay đổi
đã đến kể cả khi họ còn chưa cưới nhau. Max vòng tay quanh người và ôm
cô thật chặt, như đang cố bảo vệ cô khỏi những mối lo làm tối sầm đôi mắt.
“Có chuyện gì thế em?”, anh hỏi, đi theo cô vào trong ngôi nhà bé tí mà
cô rất yêu thích, nhưng hóa ra nơi đây chỉ là một trạm dừng chân ngắn trên
đường đời của cô.
“Có quá nhiều vấn đề và em không chắc phải xử lý như thế nào.” “Vấn
đề gì?”
“Đám cưới là một chuyện. Có vẻ như quá khó khăn, với từng ấy việc
phải làm, lại thêm xa xôi cách trở và vấn đề đi lại, ăn ở rồi còn phải sắp xếp
mọi việc ăn khớp với nhau. Bánh cưới, váy vóc, lễ phục, hoa, tiếp tân.
Không chỉ thế, em đã từng ly dị nên không thể tổ chức một đám cưới màu
trắng, cho dù chúng ta có được chấp nhận làm trong nhà thờ đi nữa.”
Max giơ tay lên và ngăn tràng độc thoại lo lắng của cô. “Em vừa mới nói
gì?”, anh lịch sự hỏi lại.
Cô thở dài và day trán. “Anh biết rất rõ em muốn nói gì.”
“Vậy hãy để anh đảm bảo với em ít nhất hai việc. Thứ nhất chúng ta sẽ
kết hôn trong nhà thờ riêng của gia đình anh, nên không ai nghĩ gì về
chuyện trước đây em từng lấy chồng. Thứ hai, chắc chắn em sẽ mặc màu
trắng”.
“Việc đó hoàn toàn không thích hợp.”
“Hãy nói chuyện với mẹ em nhé! Anh nghĩ mẹ sẽ đồng ý với anh.”
“Tất nhiên là anh nghĩ thế rồi! Đã có người phụ nữ nào không đồng ý với
anh chưa?”, cô nói với một tiếng rên.