“Em đấy thôi, em yêu”, anh trêu. “Còn điều gì làm em lo lắng không?”
Rõ ràng cô sẽ chẳng đi tới đâu khi tranh cãi với anh. Claire ngồi xuống
và đan tay vào nhau, nhìn anh với đôi mắt nâu u ám.
“Em đang nghĩ về việc làm của mình. Em nhận ra điều hợp lý nhất là em
rời công ty sau khi chúng ta cưới nhau, em chắc chắn chưa ở đấy đủ lâu để
thấy luyến tiếc công việc, nhưng em vẫn muốn tiếp tục đi làm ở chỗ khác.”
Anh im lặng nhìn cô một lát như đang cố đọc các suy nghĩ của cô.
“Nếu việc đó làm em thấy vui”, cuối cùng anh nói dịu dàng. “Anh muốn
em được hạnh phúc với cuộc hôn nhân của hai ta, không phải là nhốt em
trong một chiếc lồng sơn son thiếp vàng.”
Claire không nói nên lời; Max chưa bao giờ biết nghi ngờ bản thân, làm
sao cô có thể nói với anh rằng mình không lo lắng về chuyện có được hạnh
phúc hay không, mà là liệu anh có hạnh phúc với cô hay không? Anh ngồi
xuống cạnh cô, ngả cô vào vai mình, ôm lấy đầu cô.
“Đừng lo lắng gì hết, em yêu. Cứ để hai bà mẹ lo liệu đám cưới, chúng
mình chỉ việc thưởng thức các bà bận túi bụi thôi. Anh nghĩ là chúng mình
cũng sẽ có vài vấn đề sau khi cưới, nhưng không cần phải dự đoán trước
làm gì, đúng không? Biết đâu chúng không bao giờ xuất hiện.”
Bất kể khi nào anh ôm cô vào lòng, Claire đều cảm thấy an tâm. Bàn tay
cô xoa ngang ngực anh, lơ đãng vuốt ve những cơ bắp rắn chắc cô tìm được
ở đó. Bên dưới tai mình Claire nghe được tiếng tim anh khẽ đập nhanh lên.
“Anh tin là mình sẽ tìm được đề tài khác đáng bàn hơn”, Max lẩm bẩm
khi siết vòng tay quanh cô. “Có bao nhiêu phần trăm khả năng em đã mang
thai sau tối qua?”