Claire biết. Cô nhìn vào anh và nghẹn thở khi nhớ lại bản năng giới tính
nguyên thủy bên dưới chiếc mặt nạ điềm tĩnh kia. Hầu hết mọi người sẽ
không bao giờ nhận ra anh nóng tính đến mức nào, bởi anh đã ngụy trang
cho nó rất giỏi bằng những cử chỉ uể oải, vui tính của mình. Anh có lòng
khoan dung chừng nào đạt được ý mình bằng sự quyến rũ và lý lẽ, nhưng
cô cảm nhận được sự nguy hiểm của anh.
“Anh chỉ nói đùa thôi!”, Max khẽ nói, chạm vào má Claire để cô thôi
không nhìn anh như thế nữa. “Em xem lại mấy cái nhẫn lần nữa nhé, trước
khi người đàn ông tội nghiệp kia quay lại với một cái khay khác.”
Claire nhìn vào chúng rồi lắc đầu. “Chúng đắt tiền quá”.
Max bật cười - thực sự cười nghiêng ngả. “Em yêu ơi, anh không nghèo
đến thế đâu. Còn lâu mới nghèo, Anh hứa là mình sẽ không phải nợ nần gì
vì mấy cái nhẫn này. Nếu em không chọn thì để anh nhé.”
Max cúi xuống khay nhẫn và nhìn từng chiếc một cách cẩn thận.
“Em thực sự không cần kim cương”, Claire cố thuyết phục khi thấy anh
rất quyết tâm tất nhiên là không rồi, Max đồng ý. “Chúng đâu có hợp với
em, thậm chí còn không hợp với bộ váy nhung đen khêu gợi của em. Ngọc
trai mới là thứ dành cho em. “Thử chiếc này xem”, anh rút một chiếc nhẫn
ra khỏi giá bằng nhung của nó rồi lồng vào ngón tay cô.
Claire nhìn xuống và cảm thấy bất lực. Tại sao nó không thể là một chiếc
nhẫn xấu xí thô kệch để cô ghét ngay từ cái nhìn đầu tiên? Thay vào đó nó
có một viên ngọc trai màu kem, bao quanh những viên đá hình chữ nhật lấp
lánh, trông nó cực kỳ hợp với bàn tay thon thả của cô.
“Anh nghĩ là nó”, Max hài lòng nói khi người quản lý trở lại với khay
nhẫn cưới.