Claire nín thở rồi tập trung và nhẩm tính trong đầu. “Ít có khả năng vào
lúc này.”
Miệng anh dụi vào tai cô, tìm được cái hõm nhỏ mềm mại ở đó và phủ
những nụ hôn lên nó. Claire lại nín thở lần nữa, mắt cô nhắm nghiền khi
niềm khoái lạc bắt đầu hâm nóng máu. Ngực cô căng lên, mong được anh
chạm vào và cảm giác về thời điểm chính xác của anh biết khi nào nên đặt
tay lên đó.
“Vậy thì cho đến khi chúng ta cưới anh sẽ cẩn thận hơn, nhưng chắc
chắn anh không chịu rời xa em trong những sáu tuần”, miệng anh đã di
chuyển lên khóe môi cô, hơi thở của anh hòa lẫn vào hơi thở của cô Claire
mơ màng quay đầu để hoàn tất điểm tiếp xúc hai cánh tay cô trượt quanh cổ
anh.
Rất lâu sau đó Max khẽ chửi thề khi ra khỏi giường. “Anh không thích
chuyện bỏ em mà đi giữa đêm hôm thế này một tí nào”, anh nói với vẻ rất
không hài lòng. “Sao em không chuyển về ở với anh luôn nhỉ?”
Claire kéo drap giường lên che thân, hơi lo lắng trước ý nghĩ về ở với
anh. Tất nhiên sau đám cưới họ sẽ sống cùng nhau, nhưng cô còn có sáu
tuần để làm quen với việc ấy. Cô đã sống một mình khá lâu và thích cảm
giác ấy. Mất mát sự riêng tư không phải việc dễ dàng.
“Em phải đặt đồ đạc của mình ở đâu bây giờ?”
“Đừng nói chuyện logic”, Max chán nản nói trong lúc cài khuy áo. “Trời
ạ, chúng ta đúng là phải bàn kỹ hơn! Em muốn sống ở căn hộ của anh hay
chúng ta phải đi tìm nhà đây?”
“Em đã bao giờ thấy căn hộ của anh đâu”, Claire chỉ ra.
Max nhún vai. “Anh cho là chúng mình nên đi tìm nhà thôi vì đằng nào
chẳng cần.”