Cô đưa cho anh bản danh sách vừa lập về những thứ cần mua. Anh đọc
lướt qua rồi gập giấy lại và nhét vào trong túi.
“Chúng ta kết thúc công việc nhanh chóng quá - còn gần như cả buổi
chiều phía trước. Em có muốn đi ăn trưa muộn hoặc ăn tối sớm không?”
Claire cân nhắc việc mời anh về nhà ăn tối cùng nhưng lại thấy e ngại, cô
chưa từng mời đàn ông về ăn ở nhà bao giờ. Căn hộ là một nơi riêng tư và
cô ngần ngại chia sẻ nó với người khác. Nhưng cô không muốn ngày hôm
nay kết thúc nhanh chóng và vì lý do nào đó cô không ngại sự hiện diện của
anh trong nhà mình.
“Sao chúng ta không về nhà tôi nhỉ?”, cô mời với chút hồi hộp. “Tôi sẽ
nấu bữa tối. Anh có thích món gà sốt cam không?”
“Tôi thích thức ăn”, anh tuyên bố, vừa nhìn cô lúc ra khỏi căn hộ cho
thuê vừa tự hỏi tại sao cô lại có vẻ không thoải mái rõ rệt thế kia. Nấu bữa
tối cho anh là một thử thách to lớn lắm à? Cả lời mời của cô và tình huống
này đều rất bình thường, nhưng cô vẫn lấn cấn trong lòng điều gì đó. Một
người phụ nữ với vốn sống như cô đáng lẽ phải hoàn toàn bình thản trước
một bữa tối đơn giản chứ, nhưng ở Claire chẳng có gì như ‘đáng lẽ’ cả.
Max tự hỏi có khi nào anh hiểu được suy nghĩ của cô hay không.
Điện thoại bắt đầu reo vang ngay khi cả hai vào trong căn hộ của Claire
và cô xin phép đi nghe máy.
“Claire, đoán xem”, mẹ cô háo hức nói. Claire thậm chí không cần phải
đoán, kinh nghiệm cho biết mẹ mình sẽ chẳng dừng nói đủ để cô kịp nói ra
một lời nào, và cô đã đúng. Bà Alma lập tức nói thêm câu nối tiếp.
“Michael và Cella được thuyên chuyển đến Arizona và hai đứa sẽ ghé qua
thăm nhà ta trên đường đi. Chúng chỉ ở đây có một tối nay thôi và chúng ta
sẽ có buổi nấu ăn ngoài trời. Chừng nào con về được?”