cứng người lại, lảng tránh khỏi họ và một lời từ chối bắt đầu hình thành
trên môi.
Max đặt tay mình lên tay cô để ngăn lại. “Cảm ơn cô, chúng tôi rất vui
được tham gia.”
“Ôi tốt quá. Chúng ta sẽ ăn tối sớm lúc bảy giờ. Claire biết chúng tôi
sống ở đâu rồi đấy. Gặp lại hai người ngày thứ Bảy nhé. Tạm biệt!”
Max ngồi lại chỗ của mình và cả hai cùng im lặng.
“Em có bực vì tôi đã nhận lời thay cả hai ta không?”, anh hỏi, buộc
Claire phải nhìn vào mình.
“Tôi thấy xấu hổ. Leigh tưởng chúng ta là một cặp, còn anh thì quá lịch
sự nên đã không nói với cô ấy sự thật.”
Lông mày anh nhướng lên và đột nhiên quý ông lịch lãm, uể oải biến
mất, thay vào đó là một người đàn ông với ánh mắt sắc lạnh, gần như thô
bạo. “Em thực sự nghĩ rằng tôi để tâm đến chuyện có lịch sự hay không nếu
như không muốn tham dự sao? Đôi khi tôi có thể là tên đểu cáng nhất hạng
đấy.”
Claire như bị thôi miên và nhìn chằm chằm vào đôi mắt ngọc lam của
anh, đột nhiên cô trông thấy một người khác, nhưng sự thô bạo ấy biến mất
trong tích tắc và thế vào vị trí của nó lại là cái nhìn bình tĩnh, kiềm chế
quen thuộc, khiến cô cảm thấy như trí óc và nhãn quan của cô đang lừa mị
chính mình.
“Tại sao em không muốn đi?”, anh gặng hỏi. “Tôi không còn thuộc về
nhóm người ấy nữa.” “Em sợ phải gặp lại chồng cũ à?”
“Chắc chắn tôi không muốn làm bạn với vợ chồng anh ta!”