“Nhưng không phải của cô ấy.”
“Hơn nữa,” ông ta nói, cố gắng giành lấy chút ảnh hưởng, “tôi cần
được bồi thường cho thời gian của tôi.” Ông ta ho vào nắm tay. “Ông đã đề
cập một thứ gì đó về tiền đặt cọc trả trước.”
Tôi nhìn qua vai, nhưng Tyrese đang bước tới. Một xấp tiền đưọc lôi
ra và anh đang bóc ra những tập dollar. Anh ném ba tệp Ben Franklin lên
bàn, ném cho Flannery một cái nhìn dữ dội qua cặp kính râm, rồi bước lại
chỗ của mình.
Flannery nhìn số tiền nhưng không sờ vào chúng. Ông ta chắp đầu
ngón tay với nhau rồi áp sát lòng bàn tay lại. “Giả sử tôi từ chối nói với
ông.”
“Tôi không thấy vì sao ông sẽ làm thế,” tôi nói. “Liên lạc của ông với
cô ấy đâu có bị rơi vào quyền cấm nói, phải không?”
“Tôi không nói đến chuyện đó,” Flannery nói. Mắt ông ta soi mói
nhìn tôi và ông ta ngập ngừng. “Ông có yêu vợ không, bác sĩ Beck?”
“Rất nhiều.”
“Ông đã tái hôn chưa?”
“Chưa,” tôi nói. Rồi: “Chuyện đó thì có liên quan gì?”
Ông ta ngồi ngả ra sau. “Đi đi,” ông ta nói. “Cầm lấy tiền của ông và
đi đi.”
“Chuyện này quan trọng, ông Flannery ạ.”
“Tôi không hình dung ra nổi. Cô ấy đã chết tám năm rồi. Kẻ giết cô
ấy bây giờ sắp bị tử hình.”
“Ông sợ nói cho tôi biết điều gì?”