“Đã lâu lắm rồi, David nhỉ.”
“Tôi không quen ông.”
“Thực sự không, không. Nhưng tôi biết cậu.” Ông ta hất đầu về phía
cái giường phía sau tôi. “Cậu và chị cậu. Tôi thường xem hai đứa chơi ở
đây.”
“Tôi không hiểu.”
Ông ta mỉm cười. Răng ông ta, tất cả ở đó, trắng đến lóa mắt khi so
với bộ râu. “Tôi là Ông Ba Bị.”
Xa xa, tôi nghe tiếng một gia đình ngỗng quác quác khi chúng lướt
xuống đậu trên mặt hồ. “Ông muốn gì?” tôi hỏi.
“Không tí tẹo gì,” ông nói, vẫn mỉm cười. “Tôi bỏ tay xuống được
chưa?”
Tôi gật đầu. Ông buông tay xuống. Tôi hạ khẩu súng xuống nhưng
vẫn giữ nó sẵn sàng bắn. Tôi nghĩ về lời ông ta nói và hỏi, “Ông trốn ở trên
này bao lâu rồi?”
“Tổng cộng chừng” - có vẻ như ông ta đang đếm bằng mấy ngón tay -
“ba mươi năm.” Ông ta cười toét khi thấy nét mặt sững sờ của tôi. “Phải, tôi
đã nhìn cậu từ khi cậu cao chừng này.” Ông ta giơ tay ra ở khoảng cao bằng
đầu gối. “Nhìn cậu lớn lên và...” Ông dừng lại. “Đã lâu lắm rồi cậu mới lại
lên đây, David.”
“Ông là ai?”
“Tên tôi là Jeremiah Renway,” ông nói.
Tôi không nhớ ra nổi cái tên đó.
“Tôi vốn đang trốn luật pháp.”