“Vậy tại sao bây giờ ông lại xuất hiện?”
Ông nhún vai. “Có lẽ vì tôi vui mừng khi gặp cậu.”
“Làm thế nào ông biết tôi sẽ không báo cho cảnh sát?”
“Tôi biết cậu nợ tôi một thứ.”
“Thứ gì?”
“Tôi cứu mạng cậu.”
Tôi cảm thấy nền nhà dưới chân mình dịch chuyển. “Cái gì?”
“Cậu nghĩ ai đã kéo cậu ra khỏi nước?” ông hỏi.
Tôi chết lặng.
“Cậu nghĩ ai đã kéo cậu vào trong nhà? Cậu nghĩ ai đã gọi cấp cứu?”
Miệng tôi mở, nhưng không một lời nào thốt ra nổi.
“Và” - nụ cười của ông nở rộng - “cậu nghĩ ai đã đào hai thi thể lên
để có người tìm thấy chúng?”
Phải mất một lúc tôi mới tìm thấy tiếng của mình. “Tại sao?” tôi cố
gắng hỏi.
“Không nói chắc được,” ông nói. “Nghe này, tôi đã làm một thứ rất
tệ, cách đây lâu lắm rồi. Tôi nghĩ đây là cơ hội chuộc lỗi hay đại loại thế.”
“Ý ông là ông nhìn thấy...?”
“Mọi thứ,” Renway nói nốt hộ tôi. “Tôi nhìn thấy bọn chúng tóm bà
xã của cậu. Tôi nhìn thấy bọn chúng dùng cây gậy đập cậu. Tôi nhìn thấy
bọn chúng hứa kéo cậu lên nếu cô ấy nói cho chúng biết thứ gì đó đang ở