“Con không nghi ngờ chuyện đó,” tôi nói. “Nhưng ngoài ra vẫn là
may mắn cho bố, Hoyt ạ - bắn trúng hai con chim chỉ bằng một mũi tên như
thế. Bố có khả năng cứu mạng cô ấy - và bố có khả năng khỏi bị tống vào
tù.”
“Và chính xác tại sao bố phải đi tù?”
“Bố đang chối là mình không nhận tiền của nhà Scope?”
Ông nhún vai. “Anh nghĩ bố là người duy nhất nhận tiền của chúng?”
“Không,” tôi nói.
“Vậy tại sao bố lại lo sợ hơn nhũng tay cảnh sát khác?”
“Vì điều bố đã làm.”
Ông uống nốt ly rượu, nhìn quanh quất tìm cái chai, rót cho mình
thêm. “Bố không biết anh đang nói chuyện quái quỷ gì.”
“Bố có biết Elizabeth điều tra chuyện gì không?”
“Những hành động phạm pháp của Brandon Scope,” ông nói. “Gái
điếm. Trẻ gái chưa đến tuổi. Ma túy. Thằng đấy chơi trò Ngài xấu xa.”
“Gì nữa?” tôi nói, cố gắng không run nữa.
“Anh đang nói chuyện gì?”
“Nếu cô ấy cứ tiếp tục đào bới, cô ấy có thể khám phá ra tội ác lớn
hơn.” Tôi hít một hơi thật sâu. “Con nói đúng không, Hoyt?”
Mặt ông chùng xuống khi tôi nói điều đó. Ông quay đi và bắt đầu
nhìn thẳng ra kính chắn gió phía trước.
“Một vụ giết người,” tôi nói.