Hoyt Parker, cha Elizabeth, vẫn chưa về, vì vậy Kim và tôi tán gẫu
những chuyện không đâu - hoặc cùng nói một thứ theo cách khác nhau,
chúng tôi trò chuyện về tất cả mọi thứ, trừ Elizabeth. Tôi giữ cho mắt mình
nhìn tập trung vào Kim bởi tôi biết mặt lò sưởi kia đầy ngập những bức ảnh
Elizabeth và nụ cười làm người ta đau xé lòng của nàng.
Nàng còn sống…
Tôi không thể khiến bản thân mình tin vào điều đó. Trí óc, tôi biết từ
kỳ thực tập bác sĩ tâm thần ở trường y (đó còn chưa nói đến tiền sử gia
đình), có năng lực bóp méo kỳ diệu. Tôi không tin tôi đủ điên để ảo tưởng
ra hình ảnh của nàng, nhưng mà này, những người điên không bao giờ biết
mình điên. Tôi nghĩ đến mẹ và tự hỏi bà đã nhận ra điều gì về tình trạng
tâm thần của chính mình, liệu bà từng có khả năng nhìn nhận một cách
nghiêm túc nội tâm mình.
Có lẽ là không.
Kim và tôi nói chuyện thời tiết. Chúng tôi nói chuyện về các bệnh
nhân của tôi. Chúng tôi nói chuyện về công việc bán thời gian của bà ở cửa
hàng Macy. Và rồi Kim làm tôi điếng người.
“Con có đang gặp gỡ ai không?” bà hỏi.
Đây là câu hỏi thực sự riêng tư đầu tiên bà từng hỏi tôi. Nó đẩy tôi lùi
lại một bước. Tôi tự hỏi bà muốn nghe điều gì. “Không ạ,” tôi nói.
Bà gật đầu và nhìn như thể bà muốn nói điều gì đó khác nữa. Tay bà
run run đưa lên mặt.
“Nhưng con có hẹn hò,” tôi nói.
“Tốt,” bà đáp lại với một cái gật đầu quá mức nồng nhiệt. “Con nên
thế.”