“Chó trong cung không bị cột.” – Ninh Hi Diệp căm hận nghiến răng,
động tác buông bát cũng rất nhẹ.
Lục Hằng Tu nhìn bát mì hoành thánh trên bàn nói: “Bệ hạ đêm khuya
ghé thăm, thần không khỏi sợ hãi. Ngài thế nào còn có thể mang theo thứ
này đến được?”
“Tiền thuê phòng như thế nào?” – Ninh Hi Diệp nhăn mày, thần tình
bất đắc dĩ: “Cô mẫu ta vẫn còn ở trong cung khóc lóc.”
“Nếu chỉ tính tiền thuê phòng, giá cả của Thừa tướng phủ cũng không
rẻ đâu.”
Trong cung nhiều chỗ như vậy, chỉ cần y muốn trốn là sẽ có thể trốn
được, sao lại chỉ đặc biệt muốn đến phủ Thừa tướng trốn? Trong lòng biết y
chỉ viện cớ đến quấy rầy hắn, Lục Hằng Tu tuy ngoài miệng giễu cợt y
nhưng trong lòng lại thấy ngọt ngào, đứng lên lấy lược chải đầu cho y.
“Phải không?” – Răng lược chạm vào da đầu, lực chải vừa vặn, ngưa
ngứa mà dễ chịu, Ninh Hi Diệp nhắm mắt lại hưởng thụ. Đợi Lục Hằng Tu
chải tóc xong, khóe miệng y nhếch lên, xoay người đặt hắn ngồi xuống ghế,
kéo cây trâm cài tóc của hắn ra, từng chút từng chút chải tóc hắn: “Vậy từ
giờ về sau trẫm ngày ngày đều chải tóc cho ngươi, được không?”
“Thế thì thật không cần. Có thể được bệ hạ quang lâm đã là vinh hạnh
cho Thừa tướng phủ ta rồi.” – Lục Hằng Tu học theo bộ dáng y nhướn đuôi
lông mày, khóe môi ngậm cười: “Hàn xá đơn sơ, chỉ sợ phải ủy khuất bệ hạ
tạm cư ngụ trong thư phòng của thần.”
Dứt lời, đứng dậy đẩy cửa bước đi.
“Vậy ngươi ngủ ở đâu?” – Ninh Hi Diệp bỗng cảm thấy không ổn, vội
hỏi.