“Thần tất nhiên là ngủ trong phòng của mình.” – Người đã đứng ngoài
thư phòng, Lục Hằng Tu tiếu dung khả cúc.
[40: Tiếu dung khả cúc: dáng cười xinh xắn có thể lượm lấy được, cúc
trong này không phải là hoa cúc, mà là lượm lấy.]
“Tiểu Tu…” – Lúc này nếu không đuổi theo, mười ngày này chỉ sợ
thật phải ở trong thư phòng đếm sao. Trong nháy mắt trước khi cửa đóng
lại, Ninh Hi Diệp chạy nhanh tới giữ chặt hắn, “Trẫm và ngươi cùng
nhau… Ôi! Ngươi đóng cửa chậm một chút, ngón tay trẫm…”
Đêm khuya thanh tĩnh, tiếng canh lanh lảnh, còn có tiếng cầu xin của
ai đó: “Tiểu Tu, ngủ cùng trẫm đi, trẫm cam đoan sẽ không ra tay…”
Tên tiểu tư tuần tra ban đêm nghe thấy, run rẩy sởn gai ốc.
Lão bá bán mì hoành thánh nói: “Hài tử Thừa Vọng kia, a không, hiện
tại nên gọi là Từ trạng Nguyên, từ nhỏ tâm nhãn tốt. Cha cậu ấy mất sớm,
Tứ nương một mình nuôi cậu khôn lớn thật không dễ dàng. Nhỏ như vậy
mà đã giúp mẫu thân làm việc, vết sẹo trên mặt kia là do trước đây trong
lúc làm việc bị phỏng mà lưu lại, nếu không dáng dấp cũng có thể đoan
chính hơn một chút. Cậu ta cũng thường giúp đỡ quan tâm hàng xóm láng
giềng, không có việc gì thì giúp viết thư, dạy mấy đứa con nít học bài,
giống mẫu thân của mình đều là người nhiệt tình.”
Lục Hằng Tu nhớ tới trạng nguyên lang ban ngày đến đăng môn bái
phỏng, khiêm tốn mà thành thật, ngay cả chữ trên thiệp mời nhất bút nhất
họa đều thấy rõ sự mạnh mẽ. Vừa ngồi xuống liền nghiêm trang nói: “Vãn
bối ngu dốt, sau này nguyện cùng Lục đại nhân cống hiến chút tài hèn lực
mọn giúp giang sơn chúng ta.” Một chút xu nịnh, khách sáo cũng không có.
Các vị tiến sĩ đi cùng đổi đề tài: “Lục thừa tướng đức cao vọng trọng,
vãn bối ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay gặp mặt, xúc động khó có thể nói nên
lời.”