Còn nói: “Bức hoành này là do Thái Tổ hoàng đế ngự ban cho? Lục
phủ hiền đức, thiên hạ khó có người có thể sánh kịp.”
“Ối, đây chính là bút pháp của Lục thừa tướng ư? Thật là kim câu thiết
hoa, muôn hình vạn trạng. Vãn bối cho rằng danh gia xưa nay, có mấy ai có
thể sánh bằng một phần của Lục thừa tướng?”
[41: Kim câu thiết hoa: kim là vàng, câu là nét móc – nét móc như
vàng thiết là sắc, hoa là nét ngang – nét ngang như sắt thép. Ý nói chữ đẹp,
thể hiện sự mạnh mẽ.]
Giữa lúc chuyện trò, cậu ta một mình ngồi đó không nói, vẻ mặt nhẫn
nại. Khó trách Thần vương gia cười nói cậu là Phương Tái Đạo thứ hai.
Lão bá từ trong nồi vớt mấy miếng hoành thánh đã nổi lên, hỏi Lục
Hằng Tu: “Đúng rồi, đại nhân, mẫu thân của trạng nguyên có thể phong
mấy phẩm cáo mệnh? Hoàng thượng có ban thưởng mũ phượng hà bì
không?”
Ninh Hi Diệp ngồi đối diện Lục Hằng Tu cười hỏi lại lão bá: “Lão nói
nên phong mấy phẩm?”
“Chuyện này ta cũng không hiểu nhiều? Ta lại chẳng biết chữ.” – Lão
bá xua tay nói: “Nhưng ngài cân nhắc lại đi, dù sao cũng có thể không quá
nhỏ được chứ? Công tử ngài nghĩ đi, nàng dâu là công chúa, tương lai nếu
vào cửa, là mẹ chồng phải quỳ trước con dâu hay là nàng dâu hành lễ với
mẹ chồng? Không phải sẽ làm loạn phép tắc sao? Vừa thấy đã biết ngài
chưa lấy vợ, cưới vợ rồi ngài sẽ biết, dù cho đầu đầy học vấn tới đâu, tương
lai nếu mẹ chồng nàng dâu cãi nhau, lúc đó mới thấm thía được tư vị bị kẹp
giữa hai bên. Lão nương không nhận ngài, nương tử không cho ngài vào
phòng, ha ha.”
“Không cho vào phòng? Còn chưa xuất giá đã đóng cửa nhốt người ta
ngoài phòng rồi.” – Ninh Hi Diệp ai oán nhìn Lục Hằng Tu lầm bầm.