Người phía sau sắc mặt khẽ biến, chiếc thìa đựng hoành thánh đưa ra
một nửa lại quay về, đút vào miệng mình.
“Miếng đó, Tiểu Tu, của ta…” – Kẻ chờ mong sẽ có người đút lập tức
bất mãn đòi lại.
“Cái gì?” – Cúi đầu nhàn nhã húp canh, Lục Hằng Tu ngạc nhiên nói:
“Sao ta lại không biết?”
“Tiểu Tu…”
Tiểu công tử Thôi gia cũng từng tới thăm hỏi, tất cả mọi người đã tới
đủ, chỉ có mình hắn thong dong đến trễ. Lục Hằng Tu để ý quan sát, hai
chùm tua dài trên lăng vân quan màu bạc khảm ngọc rơi xuống hai bên, vạt
áo xanh lục dùng sợi tơ sậm màu thêu lên hoa văn tường vân thúy trúc,
người như cây tùng, tóc đen như mực, mày như viễn sơn, môi mỏng khẽ
mím, đôi mắt đen nhánh tỏa sáng lơ đãng quét qua, khí thế bức người. Mới
vừa đến trước cửa đã khiến các sĩ tử khác lép vế.
Hắn chắp tay nói với Lục Hằng Tu: “Vãn bối bái kiến Lục thừa
tướng.”
Ngay cả tiếng nói cũng giống như suối lạnh rét mướt, khẩu khí xa
cách.
Lục Hằng Tu nói: “Chúc mừng Thôi tiểu công tử đã đỗ, tiền đồ ngày
sau tất sẽ rộng mở.”
Nhếch khóe môi cười xã giao, Thôi Minh Húc trả lời: “Không dám,
bất quá so với người thi rớt thì tốt hơn.”
Lời vừa nói ra, kiêu ngạo đến mức khiến những kẻ khác trong phòng
nhìn y khó chịu, cong miệng thấp giọng nói: “Hừ, Từ trạng Nguyên cũng