Lục Hằng Tu nghe cậu vòng vòng quẩn quẩn nói về các tân khoa tiến
sĩ thì đã biết ý đồ của cậu, cũng không vạch trần, thuận theo nói: “Các hoa
nhập các nhãn, văn chương hay hay dở không ai nói chính xác được.”
[42: Các hoa nhập các nhãn: hoa nào cũng nhìn vào mắt, ý nói dù văn
vẻ thế nào thì cũng chấp nhận được.]
“Thế à. Còn có… còn Thẩm công tử chữ viết rất đẹp?” – Tề Gia tiếp
tục hỏi, chung trà thanh hoa bị cậu nhìn đến mức đào ra hai lỗ thủng.
“Kim câu thiết hoa, khí thế bất phàm.”
“Như vậy…” – Tề Gia ủ rũ gục đầu xuống, hai tay nâng chén trà, hỏi
hết mỗi người trong tân khoa tiến sĩ, duy chỉ có cái tên Thôi Minh Húc là
không nói ra. Rồi tự mình mắng mình không nói được chuyện nào khác,
chân muốn rời đi, vẻ mặt thì lại muốn nói tiếp, chớp đôi mắt đen nhánh
nhìn Lục Hằng Tu: “Vậy… vậy không quấy rầy Lục đại nhân.”
“Thôi tiểu công tử thiên tư thông minh, tài giỏi phi thường, Tề đại
nhân chớ nên lo lắng.” – Lục Hằng Tu thấy cậu nhăn nhó, tới đây cả nửa
ngày cũng không dám nói rõ mục đích đến, chỉ có thể nói thẳng ra.
Tề Gia ngẩn ra, chung trà trong tay nảy lên, cuống quít giữ chặt lại,
lắp bắp biện giải với Lục Hằng Tu: “Không… không phải… Hạ, hạ quan
chỉ là… Hạ quan hỏi Từ trạng nguyên, Từ trạng nguyên, ha ha…”
“Ồ, Từ Thừa Vọng, Từ trạng nguyên.” – Lục Hằng Tu thấy cậu không
chịu thừa nhận, không muốn làm khó, tùy theo ý cậu nói: “Từ trạng nguyên
là người chất phác ngay thẳng, có thể sẽ rất hợp với tính cách của Phương
Tái Đạo đại nhân.”
“Đúng, đúng vậy. Hạ quan cũng cảm thấy như thế.” – Tề Gia ngượng
ngùng nói.