không kiêu ngạo như vậy, bất quá tiếng tăm nổi hơn ta một chút đã như
thế…”
Các tân khoa tiến sĩ đã rời đi, Tề Gia mới thập thà thập thò xuất hiện
cạnh cửa.
Lục Hằng Tu dắt cậu đến chỗ ngồi: “Tiểu Tề đại nhân đến rồi à, vừa
mới nghe hạ nhân nói, sao mời ngài ngài cũng không vào?”
“Hạ quan… hạ quan vừa rồi có chút chuyện.” – Tề Gia đáp, hạ mắt
nhìn hoa văn trên tách trà trong tay, muốn nói lại thôi.
“Tề đại nhân có việc đừng ngại nói thẳng.”
Tề Gia là người thẳng tính, có chuyện gì cũng đều viết hết lên mặt,
nhìn vẻ khó xử của cậu, Lục Hằng Tu đã biết cậu nhất định có vấn đề.
Tề Gia ngẩng đầu nhìn Lục Hằng Tu hỏi: “Lục đại nhân, tân khoa tiến
sĩ lần này ngài thấy thế nào?”
“Tất thảy đều là lương tài.” – Lục Hằng Tu không ngờ cậu sẽ hỏi câu
này, trầm ngâm.
“Kia, cái kia…” – Tề Gia truy hỏi, phát hiện ra gì đó, vội im lặng, thần
sắc dè chừng nói: “Nghe nói Bàng công tử phủ Quỳnh Châu từ nhỏ là một
thần đồng nổi danh…”
“Bàng công tử gia học uyên thâm, từ nhỏ đã được hun đúc, chỗ này
đọc, chỗ kia nghe, so với những người khác ít nhiều cũng hơn hẳn.”
“Hôm trước trong lúc tình cờ nghe Chu đại nhân nói, văn chương
người đậu bảng nhãn rất được các vị các lão yêu thích.” – Tề Gia nhìn
chòng chọc vào tách trà, sắc mặt mất tự nhiên.