Trong số các câu chuyện cổ tích được nghe mẹ và các cụ kêt. Chép còm
thích nhất là chuyện “cá chép hóa rồng”. Chú nghe đến thuộc lòng nhưng
lần nào cũng đòi mẹ kể lại. Chú thường hỏi mẹ:
- Mẹ ơi, Rồng giống con gì hả mẹ ạ!
- Rồng có vẩy như cá, có sừng như tê giác, có chân như người,
ngón chân có vuốt sắc như ngạnh thép, lại biết bay như chim.
- Rồng có ích không mẹ?
- Ngay cả loài người cũng kính trọng rồng
- Rồng có khỏe không mẹ?
- Rồng phun ra lửa, thở ra khói, đủ sức đánh chết hết các loài ác
thú hung dữ nhất.
- Có đánh chết được tụi Bói cá rằn ri không mẹ?
- Rồng hay cứu giúp những ai bị đày đọa khổ cực và đem lại tươi
vui, hạnh phúc cho những ai đau đớn, khốn cùng…
- Thế muốn hóa Rồng thì phải làm gì hả mẹ?
- Phải tu luyện…phải dấn thân vào những việc nghĩa, dù phải bơi
lặn vào sông khó biển nguy.. nhưng mẹ cũng chỉ được nghe các cụ kể lại
vậy thôi, chứ biết rõ làm sao được.
- Thế con có hóa Rồng được không mẹ?
- Đó chỉ là tích chuyện đời xửa đời xưa, chứ hóa làm sao được
- Tiếc quá – Chép còm hăm hở nói, nếu mà hóa được thì dù phải tu
luyện cực khổ đến đâu con cũng không sợ mẹ ạ. Con sẽ đánh nhau với tụi
Bói cá rằn ri, đưa bà con thoát ra khỏi ao, rồi bơi đến dòng sông lớn…